[] [] []
Ngay khi tôi vừa dứt lời, các vị trưởng lão không chần
chừ dù chỉ một giây. Hester xông lên đầu tiên và tạo ra một cầu lửa trên lòng
bàn tay mình. Bàn tay bà quay ngoắt, bắn quả cầu lửa càng ngày càng to ấy về
phía tôi.
Tôi quay người lại để đỡ đòn thì mặt đất bên dưới tôi
rung chuyển dữ dội khiến tôi mất thăng bằng. Không còn thời gian để toan tính,
tôi quay người nhảy lên và lấy thanh Dawn’s Ballad trong nhẫn ra. Với một chuyển động nhanh gọn, tôi dùng
kiếm mình bắn ra một sóng âm, kích nổ quả cầu lửa ấy trước khi tiếp đất.
“Bị vấp té à, Tướng Quân trẻ tuổi?”
Buhnd nhếch mép, tay ông được bao bọc trong lớp aura màu vàng ngọc.
“Với một người đô con vạm vỡ như ông mà ông lại thích
dùng chiêu trò tiểu nhân nhỉ.” Tôi cười và đứng dậy.
Ông ấy chế giễu. “Ít nhất ta không ngã dập đít như cậu đâu.”
Tôi chỉ nhếch mép cười trước lời mỉa mai của ông và
quan sát hai người còn lại hành động. Tôi cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu.
Camus
bình thản vung lưỡi kiếm gió về
phía tôi. Lưỡi kiếm ông bắn ra một đường bán nguyệt lao về tôi với tốc độ kinh
hồn, tạo ra một con đường mòn trên mặt đất.
Tôi vung thanh Dawn’s Ballad để đỡ đòn tấn công của Camus thì bỗng đường bán nguyệt
đó biến dạng rồi bùng nổ.
“Bài học đầu tiên khi làm một pháp sư Conjurer: Luôn
luôn khó đoán.” Camus lẩm
bẩm.
Luồng xung chấn từ vụ nổ suýt nữa thổi văng tôi đi.
Tuy nhiên, lần này tôi đã phản ứng đủ nhanh. Tôi cắm thẳng kiếm xuống đất mạnh
hơn cần thiết vì mũi kiếm đã bị hư và gồng mình chịu lực.
Tôi ngước lên nhìn thì thấy một đống
mũi gai băng lởm chởm dài bằng
cánh tay tôi đang bay thẳng về phía tôi.
Vận thêm mana, tôi dùng tay không cầm kiếm để tạo ra một
làn sóng lửa.
Những tảng băng kia ngay lập tức bốc hơi do ngọn lửa
nhưng trước khi tôi kịp tung đòn thì có ba cột đá hình tam giác bắn lên từ dưới
đất và đổ chồng lên nhau.
Bị giam trong kim tự tháp này, tầm nhìn của tôi tối dần
đi.
‘Bắt đầu phiền phức rồi
đây,’ tôi nghĩ.
Cách thức chiến đấu chống lại conjurer khác
xa với việc đấu với augmenter, vì họ chỉ giữ khoảng cách và tấn công từ phía xa.
Búng tay, tôi vận lên một ngọn lửa để nghiên cứu xung
quanh. Cả ba bức tường này cao hơn tôi khoảng 6m.
“Chắc mình phải thử chiến đấu như một Conjurer.”
Tôi tự nhủ với bản thân và cất thanh Dawn’s Ballad trở lại vào nhẫn.
Tôi gửi xung thổ xuống mặt đất và ngay lập tức có thể phỏng
đoán vị trí cả bốn bọn họ và hai người ở phía xa, hai người tôi cho rằng đó là
Emily và
Alanis.
Buhnder
chắc đã cảm nhận được tôi vừa
làm gì nên ngay lập tức có những gai đất bắt đầu chĩa ra từ
trong các bức tường đá.
‘Ông người lùn này có lắm
chiêu trò thật.’ Tôi mỉm cười.
Những ngọn gai ấy dài ra và chuẩn bị ập vào tôi. Là
bây giờ hoặc không bao giờ.
Sau khi thổi bùng ngọn lửa ban nãy tôi dùng để thắp
sáng để nó to hơn, tôi dùng tay kia vận mana Băng hệ. Tôi ấn hai nguyên tố khắc hệ nhau vào và tạo một luồng
hơi nước và để nó lan tỏa khắp trong này.
“Có hơi nước rỉ ra. Cẩn thận bị tấn công bất ngờ.”
Hester cảnh bảo. “Công chúa, hãy lợi dụng hơi ẩm từ làn hơi nước kia.”
Uầy bỏ mẹ rồi. (ơ thanh niên tự bóp mình à??)
Tôi vận mana Lôi hệ và những dòng điện nhảy múa xung
quanh cơ thể tôi cho đến khi tôi cảm thấy độ ẩm xung quanh giảm xuống rõ rệt. Tôi có thể thấy những mảng băng bắt đầu hình thành,
nhưng thần chú của tôi đã hoàn thành trước.
“Bùng nổ!” Tôi la lên, phóng hết những luồng điện trên cơ thể
mình.
Những luồng điện bắn ra và phá
nát cả mặt đất lẫn các bức tường một cách dễ dàng cho đến khi kim tự tháp đá của
Buhnder sụp đổ.
Một màn hơi nước kết hợp lớp bụi mù mịt bay lên
chắn hết tầm nhìn, nhưng bằng
cách nào đó Camus đã
tìm ra được tôi vì ông lão elf đó chỉ cách tôi vài mét với những lốc xoáy vận
trên tay ông.
Vẫn giữ im lặng, vị pháp sư conjurer Phong hệ cho tôi ăn trọn đòn và đẩy
tôi bay ngược về sau.
Bay thẳng vào Hester.
Bà trưởng lão đang đợi tôi với một quả cầu lửa màu
xanh đã sẵn sàng bắn ra.
Với chút thời gian tích tắc để quay người giữa không
trung để đỡ đòn, tôi đối mặt với quả cầu lửa màu sapphire kia.
GÓC NHÌN CỦA KATHYLN GLAYDER:
Hester
Flamesworth đã phục vụ gia tộc
Glayder hơn hai thập kỉ rồi, và mặc dù tôi luôn kính trọng khả năng phép thật của
bà ấy, nhưng cũng chính vì thế mà bà ấy có lòng tự trọng rất cao. Nên khi tôi
thấy cả cơ thể Arthur bị nuốt chửng bởi quả cầu lửa xanh đã giúp bà ấy vượt xa
những pháp sư hỏa hệ khác trong Sapin, tôi biết chắc chắn bà ấy xem Arthur là một
người bà ấy cần đánh đại bằng mọi giá.
Tay
tôi vô thức giương về phía Arthur. Nhưng chỉ trong tích tắc, ngọn lửa xanh ấy bắt đầu quay cuồng và nhỏ dần đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do bà
Hester đã làm vậy, nhưng sau khi quả cầu lửa tan biến còn Arthur thì vẫn nguyên
vẹn—ngoài vài vết cháy xém trên tóc mình—
tôi biết bằng cách nào đó cậu ấy đã tự mình dập tắt ngọn lửa ấy.
Arthur
ho vài cái trước khi lên tiếng. “Chà,
suýt thì toang.”
Người hộ vệ của tôi tròn mắt một chút trước khi giả vờ
lấy lại phong độ. “Rất ấn tượng đấy, Tướng Quân Arthur, nhưng có vẻ cậu hơi xem thường chúng ta quá rồi
đấy.”
Trưởng Lão Buhndemog giơ cánh tay lực lưỡng của mình lên. “Ta cũng đồng
tình. Nếu đây là tất cả khả năng của cậu, ta e là chúng ta sẽ cần nhiều hơn hai
tháng để tập luyện cùng cậu.”
“Thật khó có động lực để tập luyện với cậu khi cậu rõ ràng là
đang cố tình kiềm lại khả năng của mình.” Trưởng lão
Camus nói thêm trước khi ngáp
to và ngồi bẹp xuống.
Tôi nhăn mặt. Tôi có nghe rằng trưởng lão
Camus từng là thành viên
chủ chốt của lực lượng quân đội elf, nhưng không ngờ ông ấy lại là một người
thô thiển đến vậy...
Có lẽ nếu tôi mà là Arthur thì tôi cũng sẽ cảm thấy bị
xúc phạm bởi hành vi của ông, nhưng ngạc nhiên thay, cậu ấy chỉ bật cười.
“Thật xin lỗi. Chỉ là cháu thường hay cố hạ ngang sức mình xuống bằng
trình độ của đối thủ. Một tật xấu khó bỏ.” Cậu ấy nói và bình thản phủi bụi trên người mình.
Bỗng nhiên, một lượng mana khủng bố trào khỏi người
Arthur như vỡ đập. Cả cơ thể tôi bất giác lùi lại và khi tôi nhìn lên thì thấy
Camus đã ngay lập tức đứng lên—thái độ bất cần khi nãy đã biến mất—trong khi cả hai người Hester và trưởng lão
Buhndemog đã cường hóa cơ thể
mình.
Đứng ngay chính giữa tất cả bọn tôi là Arthur, nhưng
thần thái và ngoại hình của cậu ấy đã thay đổi. Mái tóc dài của cậu
ấy sáng rực một màu ngọc trai và những ký hiệu vàng rồng chạy dài trên cánh tay cậu. Áp lực mà Arthur tỏa ra
trước đây đã khá mạnh rồi, giờ thì nó cực kì áp đảo.
“Cháu sẽ không dùng kỹ năng này vào những trận sau,
nhưng bởi vì trận đấu tập hôm nay nhằm mục đích làm quen với nhau nên cháu xin
phép sử dụng vậy.” Cậu ấy nói, quay lưng lại với tôi.
Lớp áo giáp da thô mà Emily bắt cậu ấy mặc giờ trông rất
uy nghiêm dưới lớp mana huyền ảo bao trùm cả cơ thể Arthur. Khi cậu ấy quay lại,
tôi mới có cơ hội được nhìn tận sâu vào đôi mắt màu thạch anh mê ly của cậu. Thật khó có thể diễn đạt
bằng lời.
Thanh khiết? Huyền bí? Uy quyền tối cao? Thậm chí những từ đó cũng không thể diễn tả cái cách
mà đôi mắt ấy khiến tim của tôi rung động. (( ͡° ͜ʖ
͡°))
Tôi từng thấy cậu ấy như thế này trước đây tại Học Viện
Xyrus khi cậu ấy chiến đấu chống lại Lucas, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể
nhìn nó gần đến thế.
“Thế này mới phải chứ!” Trưởng lão Buhndemog thốt lên, giọng ông có chút run rẩy để lộ sự căng thẳng.
“Tản ra!” Hester lên tiếng chỉ đạo khi bà ấy
nhảy ngược về sau để chuẩn bị thần chú. Bà ấy, cũng như tất cả mọi người ở đây, đều biết rằng thế cờ đã lật ngược. Trận thứ hai chưa bắt đầu mà tôi cảm thấy lợi thế về số
lượng của bọn tôi đã biến mất.
Áp lực tỏa ra từ Arthur ngày càng dày đặc, một cảm giác bất an dấy lên trong đầu tôi
như muốn nói, mọi sự chống trả là vô ích.
‘Không! Mày làm được mà, Kathyln. Đừng có nghi ngờ bản thân mình nữa.’
Tôi cắn chặt môi dưới để giải thoát bản thân khỏi những
suy nghĩ tiêu cực. Kể từ khi thức tỉnh cho đến giờ, tôi luôn được mọi người ca
ngợi là một pháp sư tài năng, ấy thế mà tôi luôn tìm cách tự nhủ rằng mình vẫn
còn rất kém cỏi. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi vẫn nhớ rất rõ ấn tượng rất mạnh của
Arthur với tôi khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trong nhà đấu giá… thậm chí là sau ngần ấy năm trời. Từ lúc là một đứa trẻ cho đến tận bây giờ, cậu ấy luôn
thông minh, tài năng, xã giao tốt, biết chính xác mình muốn gì và có một
nụ cười có thể thắp sáng cả thế
giới này.
Lấy lại sự tự tin của mình, tôi mặt đối mặt với Arthur
lần nữa. Qua ánh nhìn của cậu ấy, tôi biết cậu ấy đang đợi chờ tôi, và có lẽ cậu
ấy đã nhận ra nãy giờ tâm trí tôi khá lơ đãng.
Cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng đi, tôi nhanh chóng gật
đầu và thủ thế.
Môi cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Và trong
tích tắc đó, Arthur biến
mất,
chỉ để lại dấu chân in hằn sâu
trên mặt đất và vài đường điện. Khi mắt tôi thấy được nơi cậu ấy xuất hiện thì
trưởng lão Camus đã bị đánh văng cao hàng chục mét trên không trước khi mặt đất
bên dưới mềm nhũn ra để đỡ ông ấy.
Những luồng điện đen ban quanh người Arthur nhảy múa
không ngừng khi Arthur đảo mắt tìm mục tiêu tiếp theo. Trước khi cậu ấy kịp di
chuyển thì mặt đất dưới chân cậu liền nâng lên, kẹp chặt cậu ta ở yên một chỗ.
‘Ngưng ngưỡng mộ và tỏ ra có ích đi.’ Tôi tự nhủ với bản thân.
Sử dụng nguồn nước từ cái hồ gần đó
để làm chất xúc tác, tôi nhào nặn
nó thành một thanh giáo băng. Ngay khi tôi phóng nó đi, tôi cảm nhận được trưởng
lão Camus đã dùng phép thuật Phong hệ của mình để gia tốc nó tới một tốc độ mà
tôi không tài nào có thể tự mình thực hiện.
Đòn tấn công phối hợp của chúng tôi bay xé gió, lao
vun vút về phía Arthur. Nhưng, cậu ta vẫn yên vị tại chỗ, nhìn chằm chằm vào
thanh giáo băng khổng lồ và chỉ giơ một tay lên để đỡ.
Cậu ta không thèm né luôn ư?
Tôi nghĩ về việc hủy bỏ phép của mình, nhưng Tổng Tư Lệnh
Virion có nhấn mạnh việc chúng tôi phải thật sự nghiêm túc thì mới có thể giúp
được Arthur.
Và ngạc nhiên thay, ngay khi thần chú tôi chỉ cách cậu
ta vài inch, nó liền bị hủy. Mặc dù Arthur vẫn bị những luồn gió kia đẩy lùi lại,
nhưng thanh giáo băng của tôi đã vỡ tan thành từng mảnh.
Camus
liếc nhìn tôi như muốn hỏi là do
tôi làm hay không. Tôi nhanh chóng lắc đầu, nhăn mày bối rối.
Tôi dám chắc không phải là
do tôi.
Arthur
đứng dậy mà chẳng hề hấn gì, thậm
chí khuôn mặt cậu ấy có chút thỏa mãn.
Các vị trưởng lão và tôi đều liếc nhìn nhau, không rõ
chuyện gì vừa xảy ra.
“Bah!”
Trưởng lão
Buhndemog dậm chân, nâng một tảng
đá khổng lồ lên. “Cho ta thấy thêm đi chứ! Trừ khi nhuộm tóc và đổi màu mắt là
tất cả cậu có thể làm!”
Arthur
mỉm cười nham hiểm. “Rất sẵn lòng.”
Chuyển động của cậu ấy mờ đi. Lần này, tôi có thể suýt
soát theo kịp chuyển động của ấy.
Cậu ấy bắn một xung chấn mana về phía trưởng lão
Buhndemog, nhưng ông ấy đã đoán
được điều đó. Ông ấy đưa tảng đá ấy lên và biến nó thành tấm khiên đá khổng lồ.
Cái khiên đó lỏm thật sâu vào trong khi xung chấn ấy
va đập vào khiên, nhưng nó chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Ngay khi cái khiên chặn
được thần chú của cậu ấy thì Arthur đã nhắm đến bà Hester với một thanh giáo
làm bằng hắc lôi trên tay.
‘Cậu
ta không tấn công mày
vì cậu ấy sợ mày bị tổn thương, Kathyln,’ một giọng nói chế giễu vang lên trong đầu tôi.
Thở một hơi dài, tôi tập trung vào thần chú mà Tướng
Quân Varay đã chỉ dạy tôi. Tôi chưa bao giờ thích dùng nó vì muốn dùng nó thì tôi phải lại gần đối
thủ, nhưng sự lo lắng của Arthur trong trường hợp này khiến tôi buộc phải dùng
nó. Tôi không muốn được người khác thương hại.
[Seraph of Snow] (Hàn Luyến Giáp)
Những lớp băng lạnh lẽo lan rộng khắp người tôi.
Cả quần áo tôi biến thành một bộ
giáp băng hàn và một lớp tuyết trắng bao phủ cả cơ thể và một nửa khuôn mặt của
tôi.
Với cả cơ thể được cường hóa thêm, tôi lao thẳng vào
Arthur, người đang bị tấn công tứ phía.
Trưởng lão Camus thì đảo xung quanh để bắn ra lưỡi kiếm gió và vận
đệm khí để đỡ trưởng lão Buhndemog và Hester khi họ bị Arthur đánh văng đi.
Arthur
phóng một một giáo lôi hệ về
phía Camus, nhưng nó phát nổ giữa đường bay nhờ bà Hester can thiệp kịp thời.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của
tôi, nhưng Arthur thì quá bận rộn nên không nhận ra.
Lớp băng trên tay tôi liền biến đổi hình dạng theo ý
tôi trong tích tắc khi nó dài ra và biến thành một thanh gươm băng sắc bén.
Tôi vung nó như cách mà Tướng quân Varay đã bắt tôi
vung hàng trăm lần suốt một năm qua.
Lưỡi gươm của tôi cắt vào lưng cậu ấy, làm đóng băng
những giọt máu ngay lập tức. Arthur liền quay ngoắt đầu lại, nhưng ánh mắt của
cậu ta trông ngạc nhiên hơn là đau đớn. Cậu ấy quay người lại và liền tung những
lưỡi kiếm gió vào tôi, nhưng lớp giáp của tôi vẫn chịu được.
Không cần phải lo lắng về việc phòng thủ, tôi tiếp tục
tấn công liên hồi. Tôi giật tay về sau và tung một xung chấn băng hệ thẳng vào
người Arthur.
Đối thủ của tôi nhanh chóng chặn đòn, nhưng cậu ấy vẫn
bị đẩy lùi thẳng về chỗ trưởng lão Buhndemog.
Nhưng Arthur có phản xạ kinh người khi cậu ấy đã ngay lập tức nhảy
lên và xoay người đỡ luồn gió bắn thẳng vào cậu ta và đẩy ngược cậu ta.
Vị trưởng người lùn thấy cậu ta bay đến liền mỉm cười
thật rộng.
Ông ấy thủ thế, đưa nắm đấm về phía sau trong khi mặt đất xung quanh ông rung chuyển
dữ dội.
Các tảng đá to nhỏ bay lên, tụ lại xung quanh nắm đấm
của ông để tạo thành một chiếc găng tay đá khổng lồ.
Hester còn tăng thêm sức mạnh
bằng cách vận một ngọn lửa màu xanh dương bao trùm nắm đấm ấy.
Một tiếng ầm đau đớn vang lên khi nắm đấm đá bốc lửa của
trưởng lão Buhndemog đấm thẳng vào
Arthur.
“Oooh! Nghe sướng hết cả tai!” Vị trưởng lão người
lùn thốt lên và dập
tắt lửa trên tay.
Tôi cũng hủy thần chú của mình, một cảm giác ấm áp
tràn vào cơ thể tôi.
Arthur
ngồi dậy từ bên dưới miệng hố,
cơ thể cậu ấy đã trở lại bình thường. Bẻ cổ mình, cậu ấy rên rỉ nhỏ. “Cú ban nãy khá tốt đấy.”
Trưởng lão Buhndemog bật cười sảng khoái đồng tình. “Công chúa đây đúng là
cứu tinh đấy! Cả ba bọn ta đều kẻ tám lạng người nửa cân, và ta còn nghi ngờ rằng
cậu tướng quân trẻ tuổi đây còn chưa tung hết sức lực nữa kìa.”
“Cháu không thể giữ dạng đó quá lâu, và cháu cũng sắp hết
hơi rồi.” Arthur lắc đầu. “Nhưng đúng thế, tôi thật sự đúng là không ngờ cậu lại
có thể lén lút tung đòn hiểm hóc như ninja vậy, Kathyln.”
Tôi nghiêng đầu, bối rối. “Ninja…?”
“Ừm, không có gì.” Arthur cười trừ và gãi đầu. “Chỉ đúng
là tôi không nên xem thường cậu chút nào cả.”
Mặt tôi đỏ lên.
Ơn trời là trưởng lão Camus đã thu hút chú ý của cậu ấy
khi chìa tay ra để kéo Arthur đứng dậy.
“Quả là một cậu nhóc thú vị,” vị trưởng lão kiệm lời nói và mỉm cười thật khẽ.
“Có
vẻ chúng ta có nhiều việc cần bàn bạc đây.” Hester nói thêm. “Ta cho rằng đây sẽ là một trải nghiệm
đáng học hỏi cho tất cả chúng ta.”
Tất cả bọn tôi gật đầu đồng tình.
—————————————
Cả năm người chúng tôi tụ tập lại tại cửa ra vào của
căn phòng cùng Emily Watsken và cô Emeria.
“Trước khi cháu bắt đầu đưa ra bảng đánh giá của buổi
kiểm tra nhỏ hôm nay, cháu muốn nghe ý kiến phản hồi từ mọi người.” Emily nói.
“Và tất nhiên, quý cô Alanis Emeria xinh đẹp đây đã lên lịch trình tập luyện nghiêm ngặt
cho Tướng Quân Arthur, nhưng nếu mọi người có ý kiến gì khác thì hãy cho cháu
biết.”
Cô Emeria gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. “Ý kiến phản hồi là
rất quan trọng.”
“Ta
nghĩ vấn đề lớn nhất mà
tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là Tướng Quân Arthur, đều quan tâm sâu sắc đó là vấn đề an toàn,”
Hester chỉ ra.
“Ah,
vâng! Thật ra thì cháu đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề
này, nhưng sẽ cần thêm chút thời gian để chỉnh sửa thêm.”
Emily trả lời.
“Chính xác thì cách gì thế? Tớ có hơi tò mò đấy.”
Arthur hỏi.
“Về cơ bản thì nó là một thiết bị có thể đọc được lượng
mana tung trúng người đeo nó và kích hoạt cơ chế phòng thủ để đỡ đòn tấn công
chí mạng,”
nữ kĩ sư trả lời một cách máy
móc.
“Nếu một vật phẩm như thế có tồn tại thì sao không đưa
chúng cho những binh lính của chúng ta trên chiến trường?” Trưởng lão Buhndemog thắc.
Emily
lưỡng lự. “Cũng không hẳn là bất khả thi, nhưng—”
“Chi phí sẽ cao ngất ngưỡng.” Cô Emeria nói thay. “Và
hơn nữa, cơ chế phòng thủ này chỉ có tác dụng cản một đòn duy nhất. Trong môi
trường huấn luyện thì đối thủ sẽ dừng đánh, nhưng ở ngoài chiến trường thì kẻ
thù chỉ cần tung thêm một đòn khác là xử lý được ngay.”
Trưởng lão Buhndemog vuốt ve bộ râu của mình. “Đúng vậy. Có lý.”
“Vâng, và ngoài ra, vật phẩm này cực kì đắt đỏ
để chế tạo, không chỉ nói về chi
phí mà còn về cả tính khan hiếm của nguyên liệu nữa. Chúng ta cần phải có vảy của
con Phoenix Wyrm (Long Phụng) để tạo vật phẩm này, và gia tộc Glayder đã quý
hóa ban tặng cho kĩ sư một ít vảy để vì mục đích chế tạo thiết bị phục vụ cuộc
huấn luyện này,” Emily nói
và nhìn tôi với ánh mắt trân trọng.
Tôi
không nhận ra rằng cha và mẹ vẫn còn vài cái còn sót lại.
“Nhắc đến thiết bị huấn luyện, cái đống này là để làm
gì thế?” Arthur hỏi và chỉ vài viên tinh thể trên giáp ngực của
mình. “Tớ cũng cho là đống
đĩa lớn gắn khắp trên bức tường cũng chẳng để trang trí
không đâu.”
Emily liền mỉm cười rạng rỡ. Ngay cả quý cô
Emeria cũng có chút hào hứng
trong ánh mắt mình. “Bạn của mình, tất cả mọi thứ ở đây, từ cái bộ giáp xấu xí
cho đến những cái đĩa kì quặc gắn đầy trên tường, đều là nhằm mục đích ghi chép
và đo đạc mọi thứ cần thiết để giúp cậu vận phép thuật để đánh sml người khác đấy!
[]
[] []
#Darkie