[] [] []
Tôi
không biết phải mong đợi gì từ những người đấu tập của mình. Yêu cầu của tôi
khá gấp gáp nên tôi nghĩ rằng họ sẽ đem đến những người lính có sẵn trong lâu đài này đến để đấu tập
với tôi.
Có một
vài pháp sư conjurer và augmenter có mặt ở đây để giám sát an ninh trật tự, đảm
bảo an toàn cho những người dân sinh sống ở nơi đây. Tôi có để ý thấy một
vài pháp sư khá mạnh nên tôi nghĩ Virion sẽ nhờ đến họ.
Điều
mà không mong chờ là áp lực nặng nề đến khủng bố tỏa ra từ ba vị trưởng lão
cùng với Kathyln,
còn
Virion đang nhếch mép cười.
“À,
cháu đến rồi!” Virion liền đứng bật dậy, cầm lấy cái hộp trên tay tôi và đặt nó
xuống đất rồi dẫn tôi lại chỗ bọn họ. “Ta muốn cháu hãy gặp tất cả mọi người.”
Tôi
quay đầu lại nhìn và thấy Emily vẫy tay chào tạm biệt hệt như bà mẹ vẫy tay tiễn
con trai mình ra chiến trường vậy.
“Ta cho là cả hai người đã quen biết nhau rồi nhỉ.” Virion
nói và chỉ tay vào Kathyln. “Nhưng cho đúng lễ nghi phép tắc thì
đây là Công Chúa Kathyln của gia đình hoàng tộc Glayder và hộ vệ của cô ấy,
Hester Flamesworth.”
Bà
lão với mái tóc màu xám được buộc lên gọn gàng liền cúi đầu chào.
“Flamesworth?”
Tôi thốt lên ngạc nhiên.
“À, vậy
là cậu có quen biết với gia tộc của ta ư?” Bà ấy nói với chút tự hào.
“Vâng. Khá là thân thiết là đằng khác.” Tôi trả lời. Họ của bà ấy khiến tôi khá chú ý, nhưng tôi xua tan
đi những suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào cô công chúa.
“Quả là một sự ngạc nhiên dễ chịu khi gặp lại cậu,
Kathyln, nhưng mà cậu làm gì ở đây?” Tôi hỏi.
“Công Chúa Kathyln là một pháp sư conjurer thao túng hệ băng khá thuần thục,
và lõi của người hiện đang là lõi vàng đậm.” Hester trả lời. “Ta được Tổng Tư Lệnh
Virion đến nhờ để giúp cậu tập luyện, Tướng Quân Arthur, nhưng nhiệm vụ chính của ta là bảo vệ cho công chúa
an toàn mọi lúc. Nên ta ở đây để thực hiện cả hai việc đó
cùng một lúc.”
Tôi liếc nhìn Kathyln, người đang gật đầu e thẹn đồng ý. “Ngoài những lúc tập
luyện cùng sư phụ Varay thì tôi không có gì nhiều để làm nên tôi đến đây để
giúp đỡ.”
“Công chúa và hiệp sĩ à. Một cặp đôi điển hình đấy.” Vị
trưởng lão người lùn đang ngồi trên cột đá vừa tạo nhếch mép cười. Ông ấy gãi cái mũi to của mình, râu ria màu trắng rậm
rạp của che hết nửa khuôn mặt. So với hầu hết những người lùn khác mà tôi đã gặp thì
ông ấy khá cao, nhưng chắc chỉ là do ông đang ngồi trên cái cột đá cao mà ông vừa
tạo thôi. Nhưng tôi khá chắc một điều là cơ thể ông ta hoàn toàn săn chắc và vạm
vỡ. Với những bắp cơ to lớn và làn da thô ráp, tôi phải nhăn mặt khi ông ta bắt
tay tôi rất mạnh.
“Rất hân hạnh được gặp cậu, Tướng Quân trẻ tuổi. Tên ta
là
Buhndemog Lonuid, nhưng hầu hết mọi
người gọi ta là Buhnd,” ông ấy nói, vẫn siết chặt tay mình.
Tôi không rõ ông ấy làm thể để tỏ uy quyền với một Lance trẻ tuổi, nếu
không muốn nói là ngạo mạn, nhưng tôi đáp trả bằng cách siết chặt tay mình hơn.
Nhờ quá trình đồng hóa sau khi thừa hưởng Ý Chí Rồng của
Sylvia nên cả cơ thể tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn. Và cộng thêm việc tôi đã
dành phần lớn thời gian để cầm kiếm chiến đấu nên tôi có thể chịu được cú bắt
tay cứng rắn từ vị trưởng lão đô con này.
Ông ấy nhếch mép và buông tay ra. “Không tệ. Không tệ.”
“Cẩn thận đấy, Buhnd. Cậu nhóc này không trở thành Lance chỉ vì đẹp trai
không thôi đâu.” Virion trêu. “Arthur, gã đầu đất đây là một người bạn thân với
ta cũng khá lâu rồi. Trông ông ta thế kia thôi, chứ thật chất ông ấy là một
pháp sư Thổ hệ thiên tài đấy. Ta chắc chắn cháu sẽ học được rất nhiều từ ông ấy.”
“Có gì không ổn với diện mạo tôi à?”
Buhnd quạu quọ. “Tôi nói cho ông biết ở quê nhà thì tôi cũng khá sát
gái đấy nhá.”
“Có ai phản đối gì đâu.” Virion nói bâng quơ. “Giờ thì
đừng có tự ái nữa.”
Tôi quan sát cả hai người họ cãi nhau, kiềm lại những
câu hỏi trong đầu mình.
Qua lớp aura màu bạc dày đặc mà ông tỏa ra, thậm chí
nó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, ông ấy chắc chắn là một người rất mạnh. Nếu ông ấy thân thiết với Virion đến vậy, tôi không
hiểu tại sao ông ấy lại không được chọn làm đại diện của tộc người lùn thay cho
Rahdeas.
Vì diễn biến sự việc hiện nay, có vẻ như Virion giới
thiệu
Buhnd là bạn của mình để
tôi khỏi nghi ngờ ông ấy, nhưng việc ông ấy là một người lùn mà tôi chưa hề gặp
trước đây khiến tôi khá đắn đo.
‘Chắc mình trở thành một tên phân biệt chủng tộc mất rồi.’
Tôi
ráng nhịn cười.
Việc phân biệt chủng tộc ở kiếp này không gay gắt nhiều
như kiếp trước của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng mình phân biệt đối xử với
ai đó chỉ dựa trên diện mạo hay xuất xứ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến một số lượng lớn người
lùn đang hợp tác với kẻ thù và thậm chí bị một Lance người lùn đâm sau lưng,
tôi đã trở nên gay gắt hơn khi gặp một người lùn.
Bỗng một tiếng ngáp to kéo sự tập
trung của tôi trở
lại người duy nhất mà tôi vẫn
chưa được giới thiệu.
Khi tiếng ngáp ấy kết thúc, Virion liền lên tiếng.
“Arthur, đây là
Camus Selaridon. Ông ấy là—”
“Thằng nhóc chả cần phải biết gì hơn ngoài tên tôi đâu.
Tôi ở đây để đấu tập với cậu ta, bất kì thông tin vô bổ khác là chẳng cần thiết.”
Camus ngắt lời.
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy Virion bị người khác ngắt
lời ngang như cua như vậy. Dù sao thì ông ấy cũng là Tổng Tư Lệnh của toàn bộ
quân đội trong lục địa này mà. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục im lặng khi thấy
Virion chẳng để tâm gì điều đó, ghi nhớ trong lòng là sẽ hỏi ông ấy về thân thế
thật sự của Camus sau.
Cho rằng vị trưởng lão bí ẩn này sẽ không thích những
lời chào hỏi trang trọng, tôi chỉ cúi đầu và giới thiệu sơ về bản thân, sau đó
lùi lại để nhìn kĩ ông ấy. Ông có mái tóc bù xù màu vàng bạc dài tới vai, che
khuất đi trán và mắt ông. Đôi tai dài và nhọn chĩa ra ám chỉ ông là người tộc elf. Khác với những elf khác mà tôi đã từng gặp, ông ấy chẳng
thèm quan tâm gì đến vẻ ngoài của mình, và qua mùi hôi tỏa ra từ quần áo và cơ
thể, có vẻ ông cũng chẳng quan tâm gì đến vấn đề vệ sinh.
“Chà!” Virion lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. “Ta cho là mọi người sẽ quen biết lẫn nhau sau vài tuần
tới, và mặc dù ta rất muốn ở lại để quan sát, ta còn cả núi giấy tờ cần phải xử
lý cho xong!”
Thở dài một cách mệt mỏi, vị Tổng Tư Lệnh rời khỏi
phòng tập, vai ông còn trĩu xuống hơn cả trước đây.
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng sau khi Virion rời
đi, tôi tận dụng thời gian này để đảo mắt khảo sát căn phòng.
Cả nơi đây chẳng có gì xa hoa hay đặc biệt, nó chỉ là
một bãi đất trống dài tầm 50 mét và khoảng một phần ba khu vực đều bị bao quanh
bởi tường và trần nhà được làm bằng kim loại cường hóa. Có một cái hồ nhỏ nằm ở góc trái của căn phòng, nhưng
ngoài cái cửa ở phía đối diện ra, nơi này chỉ là một khu tập luyện khá rộng.
Emily vẫy tay một cách hào hứng, thu hút sự chú ý của
bọn tôi.
“Tớ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi! Giờ thì có một số điều tớ muốn
nói qua trước khi cậu bắt đầu huấn luyện.” Cô ấy nói và quẹt đi mồ hôi trên
trán.
Nhìn xuống đống thiết bị trong cái thùng hộp gỗ khổng
lồ mà tôi đã mang vào, tôi ngạc nhiên khi thấy chúng khá quen thuộc. Có một bảng
kim loại dài cỡ tầm cánh tay tôi với đầy những kim đo và cần gạt. Trong nó như
thiết bị điều khiển lâu đời của tàu thuyền trong kiếp trước của tôi, chỉ khác là lần này nó có các viên tinh
thể trong đó. Có cả viên khá to và trong suốt, trong khi những viên tinh thể
khác thì nhỏ hơn và có màu xanh.
Tấm bảng điều khiển đó có đầy rẫy dây sợi nối đến bức
tường bao quanh căn phòng tập luyện này—nói đúng hơn là nối đến những thứ trông như đĩa khổng
lồ gắn
trên tường.
Tôi không để ý gì nhiều, nhưng trông những đĩa kim loại kia không phải là một
phần trong thiết kế. Cứ như chúng vừa được gắn lên tường và cách đều nhau.
Tấm bảng mà Emily thận trọng phủi bụi trông hệt như bảng điều khiển hồi
xưa trong kiếp trước của tôi vậy.
“Ah!
Còn một điều nữa!”
Emily thốt lên và gần như
chui đầu vào trong cái hộp. Cô ấy lôi ra một thứ trông như áo giáp da, nhưng
trên nó đầy rẫy dậy dợ cái thứ nối với nhau. Ở bên dưới cái thứ trông như giáp ngực
là viên tinh thể màu xanh giống
hệt cái viên trên tấm bảng điều khiển ban nãy.
Emily
cầm bộ giáp da lên và đi về phía
tôi.
“Cô Emeria, phiền cô giúp tôi mặc thứ này lên người
Tướng Quân
Arthur.”
“Được thôi.” Alanis gật đầu, và thế là tôi phải mặc bộ giáp quái dị đấy.
Cái ‘bộ giáp’ này trông chẳng khác gì một bộ đồ cảm biến hơn là đồ
bảo hộ. Tôi bị buộc phải mặc những thứ như găng tay, giáp ngực, giáp tay và chân, và cả giầy
suốt buổi huấn luyện.
“Hoàn hảo. Trông cậu rất tuyệt vời!” Emily ca ngợi, chỉnh sửa lại cái giáp ngực để cái viên tinh
thể nằm ngay tại vị trí của lõi mana của tôi.
“Cảm ơn,” tôi trả lời ngượng ngạo, không tin tưởng cô cho lắm. Bộ đồ này
trông khá cồng kềnh nhưng thật chất nó khá nhẹ và co giãn nên tôi không cần phải
lo về việc nó cản trở chuyển động của tôi.
Kathyln
và cả ba vị trưởng lão chỉ im lặng
quan sát và nhìn chằm chằm vào những trang thiết bị quái lạ này, rồi
Buhnd cuối cùng cũng lên
tiếng. “Vậy chính xác thì mấy món đồ chơi này có tác dụng gì?”
Emily
nâng kính mình lên rồi nói. “Cháu
không muốn tiết lộ trước gì, nhưng một chút cảnh báo cũng không sao. Tướng Quân
Arthur là một hiện tượng lạ
của cả lục địa này vì cậu ta là pháp sư tứ hệ đầu tiên và vân vân mây mây gì đó, nhưng mặc dù cậu ấy khá thuần thục trong thao túng
mana, gần đây cháu có nhận ra rằng khả năng thi triển phép thuật hệ nguyên tố của cậu
ấy chẳng có gì tiến triển gì cả.”
“Thế còn đợt huấn luyện với các asura thì sao?”
Kathyln hỏi.
“Chủ yếu chỉ để huấn luyện cận chiến và cường hóa thân
thể thôi,”
tôi trả lời. “Mặc dù tôi có học được kha khá kĩ thuật mới, nhưng
Emily nói đúng, dạo gần đây tôi quá lệ thuộc vào phép thuật Băng hệ và Lôi hệ. Tôi mong rằng sau cuộc huấn luyện này với tất cả mọi
người thì tôi sẽ dần dần thao túng các nguyên tố khác tốt hơn.”
“Ta hiểu rồi.” Buhnd vuốt ve bộ râu của mình và rùng mình. “Chà, nghĩ đến
việc sử dụng chỉ một nguyên tố thôi đã nhức hết cả đầu rồi. Đã thế còn sử dụng tứ hệ nguyên tố và còn thêm cả hệ
Băng và Lôi nữa… ugh.”
“Tinh thần chịu đựng của Arthur vượt xa ông nên tôi nghĩ cậu ta sẽ học ổn thôi.”
Hester nói chêm vào, nỏ một nụ cười nhếch mép trên khuôn
mặt già nua của mình.
Buhnd
quay ngoắt đầu lại. “Nói gì đó
bà nội? Tinh thần chịu đựng của tôi là hoàn
toàn không có giới hạn nhá!”
Bà pháp sư hỏa hệ chỉ lắc đầu và thở dài.
“Nào nào,” Emily cầm tấm bảng kim loại và nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.
“Thay vì cãi vả, cả bốn người vui lòng đặt tay mình lên và vận mana hệ của mình
vào trong viên tinh thể trong suốt này để bật thiết bị này lên.” Cô ấy chỉ vào tấm bảng kim loại.
Hester,
và Buhnd nhìn nhau và trong khi người này đợi người kia lên trước
thì Camus
bước lên và đặt lòng bàn tay lên viên tinh thể trong suốt.
“Như
thế này hả?” Bỗng nhiên, một cơn
lốc xoáy hình thành và bao trùm cả người ông ấy.
Emily
thét lên giật mình và ngã ngược
ra vì lực bất ngờ. Bọn tôi đều chống chịu được và quan sát những luồn gió gắt ấy
cô đặc lại trong lòng bàn tay và bị viên tinh thể hấp thụ. Viên tinh thể từng
trong suốt giờ đã sáng rực lên trước khi tấm bảng điều khiển được kích hoạt. Những
kim thông số nhảy toán loạn trước khi dần ổn định lại.
“Cái đồ khoe mẽ,” Buhnd càu nhàu.
Tôi quá tập trung vào bảng điều khiển nên khi căn
phòng rung lên từ mọi hướng, tôi vô thức vận mana cường hóa cả cơ thể mình.
“Chỉ là bộ máy đang khởi động thôi.”
Emily nhanh chóng trấn an.
Thấy những pháp sư khác cũng thủ thế phòng vệ, có vẻ như họ cũng ngạc nhiên như
tôi.
“Đến
lượt tôi vậy.” Hester nói và bình
thản bước lên.
Sau khi đặt tay lên viên tinh thể, bà ấy chỉ nói đúng
hai từ.
“Bùng cháy.”
Một cơn hỏa ngục bùng cháy bao trùm cả cơ thể bà, khiến
cái áo choàng của bà trông hệt như được làm từ lửa. Mặt đất xung quanh bà nóng
rực lên, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi một trong những xúc tu lửa
bắn vào tôi, tôi chẳng cảm nhận được chút sức nóng nào. Lúc đầu, đây trông cứ như là một màn phô trương sức mạnh
của mình, nhưng hóa ra đây là màn trình diễn khả năng kiểm soát nguyên tố đến mức
thượng thừa của bà.
Tấm bảng kim loại liền rung lên thêm lần nữa, nhưng có
chút nhẹ hơn ban nãy. Và tôi cứ nghĩ là mình tưởng tượng, nhưng tôi thề rằng
tôi có thể nghe thấy bà Hester tặc lưỡi.
“Đến lượt ta!” Buhnd tuyên bố, bẻ ngón tay rôm rốp trước khi thận trọng đặt
nó lên trên viên thủy tinh đã trở nên trong suốt trở lại.
Cả nơi này chìm trong im lặng được một khắc thì mặt đất
bất đầu rung chuyển. Những hòn sỏi và đá bắt đầu bay lên
khỏi mặt đất và một luồn aura
màu vàng ngọc bao trùm vị trưởng lão người lùn.
“Uh, trưởng lão. Cháu rất cảm kích khi thấy các ngài hào hứng
đến thế… nhưng đây không phải cuộc thi đâu ạ.” Emily lẩm bẩm một cách yếu ớt, giọng nói đứt quãng vì mặt đất
rung rẫy.
“Với một người đàn ông đích thực thì mọi thứ đều là cuộc
thi cả.” Buhnd mỉm cười nham hiểm rồi thở một hơi thật dài. Ngay lập tức, cả mặt đất nứt toát ra dưới chân ông khi lớp aura màu vàng
ngọc ấy tụ vào tay ông.
Tấm bảng điều khiển liền run lên và tạo ra tiếng ồn rồi miếng tinh thể liền
hấp thụ nguồn mana của Buhnd cung cấp.
Vị trưởng lão đô con vạm vỡ khịt mũi thỏa mãn và bước
về chỗ. Emily ngay lập tức kiểm
tra máy móc xem liệu các vị trưởng lão có làm hư nó không.
“Đến Công Chúa Kathyln,” cô ấy nói. “Và xin Công chúa đấy, thần nghĩ chỉ một chút nữa thôi là
đủ rồi.”
Công chúa liền gật đầu và buột mái tóc đen tuyền của
mình lên trước khi vận mana. Qua nét mặt của Kathyln,
tôi biết chắc là cô ấy không hề
có ý định thua kém gì trong cuộc thi thố vô hình này giữa các trưởng lão.
Nhiệt độ ngay lập tức giảm rõ rệt khi những cơn gió lạnh
băng giá bay quanh người cô công chúa. Một số hòn đá gần cô ấy đã ngay lập tức
đóng băng và cô ấy bắt đầu tạo hình mana thành một con mãng xà trong suốt. Con mãng xà băng ấy bay xung quanh cô ấy trước khi bị viên
tinh thể hút vào trong.
Thiết bị của Emily liền rung lên dữ dội trong khi viên tinh thể trong suốt
liền trở nên đục ngầu đầy màu sắc.
Nữ kĩ sư bắt đầu vặn núm và gật vài công tắc trước khi
xoay viên tinh thể cho đến khi một tiếng click vang lên.
“Đến lúc bật nó lên rồi,” Emily tuyên bố, không kiềm được sự hào hứng.
Cô ấy nhấn viên tinh thể xuống cho đến khi nó hoàn
toàn nằm bên trong bảng điều khiển, và tôi gần như có thể thấy mana di chuyển từ
thiết bị đó qua những sợi dây to kia vào trong những cái cột. Mọi người đều im lặng quang sát những sợi mana rực rõ
màu sắc bắn từ cái cột này sang cột khác, cứ tiếp tục cho đến khi những sợi
mana ấy nối tất cả các cột thành hình lục giác.
“Cái quái gì…” Buhnd thốt lên, ngước đầu nhìn bức tường và trần nhà.
“Sàn nhà cũng có những thiết bị cảm ứng như thế được
chôn bên dưới.” Emily nói một cách tự hào. “Giờ thì trước khi bắt đầu giải
thích những thứ này là gì, Tướng Quân Arthur, tớ tin là cô Emeria có điều gì cần làm mà đúng không?”
Tôi quay sang nữ thư kí. “Alanis?”
Cô ấy đặt bảng ghi chú xuống và bước lại chỗ tôi. “Sẽ
không tốn nhiều thời gian đâu, Tướng Quân Arthur. Xin hãy đưa tay mình ra.”
Tò mò, tôi tháo găng tay ra và treo nó trên đống dây.
Alanis nhẹ nhàng nắm lấy
tai tôi và nhắm mắt bắt đầu niệm chú.
Khi niệm xong, mắt của Alanis liền bừng mở ra. Đôi mắt màu hồng xanh của cô ấy đã
biến mất, khi cô nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy đã chuyển sang màu bạc lấp
lánh. Một lớp aura màu lục bảo bao quanh cô ấy và lan sang tôi.
“Xin hãy đứng yên một chút, Tướng Quân Arthur,”
giọng cô ấy vang vọng. Đôi mắt
màu bạc của Alanis đảo qua lại, lên xuống để nghiên cứu tôi kĩ càng cho đến khi
lớp aura lục bảo ấy biến mất và đôi mắt bạc của cô ấy trở về bình thường.
“Quét hoàn tất.” Alanis tuyên bố rồi bước trở lại và
ghi chú lia lịa.
“Cái gì thế?” Tôi hỏi, cảm thấy cánh tay mình có chút nhồn nhột
asked.
Alanis
ngước lên nhìn và tính mở miệng
nói thì Emily nhanh chóng che miệng cô lại.. “Hehe, tớ sẽ nói cho cậu biết mọi thứ sau. Còn giờ, sao mọi
người không bắt đầu tập luyện đi nhỉ?”
“Mọi người đã nghe cô ấy nói rồi đấy!”
Buhnd đồng tình, vươn vai khởi động. “Tứ chi tôi bắt đầu cứng lại vì đứng
yên hơi lâu rồi đấy.”
Hester
đảo mắt. “Ta không nghĩ điều đó có thể xảy ra đâu, nhưng ta đồng tình với ông người lùn kia.
Công Chúa Kathyln đây đã kể cho
ta nghe rất nhiều về cậu, Tướng Quân Arthur, và ta khá tò mò muốn xem liệu cậu có đúng là đạt được
tiêu chuẩn cao chót vót của công chúa không.”
“Không phải thế đâu,” Kathyln nhanh chóng ngắt lời, đẩy người hộ vệ của mình đi.
Mỉm cười, tôi theo sau cô ấy và cả ba vị trưởng lão vào giữa
căn phòng. Bọn
họ đứng cách nhau khoảng 10m, còn tôi thì đứng ở giữa. Nữ Công chúa thì đứng gần cái hồ ở trong góc, còn Buhnd
thì đứng ở bên trái cô ấy còn vị trưởng lão Camus kiệm lời thì đứng bên phải cô
ấy.
Tâm trí tôi làm việc cật lực khi
tôi cố quyết định xem mình nên quay lưng về phía nào.
Adrenaline chạy khắp cơ thể,
hòa quyện cùng dòng mana trong
tứ chi của tôi. Cảm
giác khô miệng quen thuộc và một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má tôi như muốn nhắc
nhở tôi về tình huống hiện giờ cảm giác.
Áp lực khủng bố tỏa ra từ bốn người bọn họ khiến tôi lạnh
hết cả xương sống, nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi phấn kích thêm. Tôi liếm
môi mình vào thủ thế phòng thủ. “Cùng bắt đầu thôi.”
[]
[] []
#Darkie