[] [] []
GÓC
NHÌN CỦA OLFRED
WAREND:
Việc
Trưởng lão
Rahdeas tới thăm tôi và kể rằng ông ấy đã mang về một đứa trẻ sơ sinh con người
đã không khiến tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi cũng đã quen với sự nhân từ của ông
ấy rồi. Cuối cùng thì chính bản thân tôi cũng đã từng nhận được lòng tốt như vậy
từ ông.
Ông
ấy đã cưu mang
tôi khỏi những con phố khắc nghiệt ở những hang động bên trên, cho tôi đồ ăn và
nuôi nấng tôi trong mái nhà của ông. Ông ấy coi tôi như là máu mủ của mình, dạy
tôi đọc, viết rồi sau khi phát hiện ra khuynh hướng ma thuật của tôi, ông thậm
chí còn dạy tôi những thứ căn bản trong kiểm soát mana. Tuy là vậy nhưng trong
tôi vẫn luôn có sự đề phòng. Lớn lên không mái ấm, không gia đình sẽ khiến cho
một người trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ.
Đã
luôn có những suy nghĩ nổi lên rằng có thể người đàn ông đó chỉ đang chăm sóc để
sẽ bán tôi đi mà thôi. Tuy nhiên thì điều đó chưa bao giờ xảy ra cả. Từng năm
như vậy cứ vui vẻ trôi qua và những nghi ngờ của tôi cũng đã dần biến mất từ
lâu. Tôi bây giờ đã coi mình là con trai của ông ấy.
Sau
khi tốt nghiệp với tư cách là một trong những pháp sư hàng đầu của học viện
Earthborn tại thủ đô Vildoral, tôi đã được chọn để đào tạo trở thành một cận vệ
cho gia đình hoàng gia.
Greysunders
là một gia tộc vô cùng tham lam và coi thường cả chủng tộc của mình. Họ luôn bất
mãn với việc bị cho là thấp kém hơn so với con người và Elf. Tuy vậy nhưng tôi
vẫn đã luôn cống hiến hết
mình, một lòng phụng sự đức vua và hoàng hậu. Rahdeas chính là người đã dạy tôi
điều đó.
Sau
hàng thập kỉ thung thành phục vụ hoàng tộc, việc lựa chọn hai Lances tiếp theo đã diễn ra ra và tôi
cũng đã tham gia. Ban đầu, tôi đã định bỏ cuộc tranh đấu này, bởi, nếu cuộc đời
tôi sẽ bị ràng buộc với ai đó thì người đó sẽ là không ai khác ngoài Rahdeas.
Rahdeas
đã từng rất coi trọng quyết định này cho đến khi ông ấy mang về một đứa trẻ mà
ông gọi là Elijah. Ông không kể cho tôi bất cứ điều gì về cách mà ông đã gặp đứa
trẻ sơ sinh con người ấy, nhưng từ sau đó Rahdeas đã cố thuyết phục tôi trở
thành một lance trung thành phục vụ cho hoàng tộc. Và tôi đã phản đối lại, nói
rằng Greysunders không phải là những người mà tôi muốn trói buộc số phận của
mình cùng. Nhưng khi đó Rahdeas, bằng tất cả sự tự tin của mình, đã đảm bảo
với tôi rằng đó chỉ là tạm thời mà thôi, rằng cuối cùng tôi và ông ấy sẽ lại được
gắn kết với nhau.
Kể
từ khi là cận vệ, tôi đã biết rằng Greysunder đã nắm quyền từ khi Vương Quốc Darv được hình thành trong
khi vì một lý do nào đó mà Rahdeas luôn khẳng định với tôi là không phải vậy.
Ông
ấy là người mà tôi luôn dành sự tôn trọng như với một người cha và một người ân
nhân. Thậm chí nếu tôi phản bội lại đức vua, tôi cũng sẽ không phản bội
Rahdeas.
Lại
một thập kỉ trôi qua và cậu nhóc con người đã lớn lên trong vòng tay của
Rahdeas. Và lần đầu tiên trong lịch sử , việc phong tước Lances được diễn ra công khai. Rahdeas
là một người tốt bụng nhưng dù cho ông ấy có yêu mến mọi người như thế nào thì
ông vẫn luôn giữ kín những suy tính của mình.
Ông
ấy chưa bao giờ nói với tôi tại sao ông lại nói mối liên kết ràng buộc giữa tôi với nhà Greysunder sẽ không phải
là vĩnh viễn. Ông cũng chưa bao giờ nói với tôi tại sao ông ấy lại luôn giữ kín
chuyện của chúng tôi với đứa trẻ con người kia. Ông ấy không bao giờ giải thích
rõ ai là người nói với ông ấy rằng đứa trẻ đó sẽ là người trở thành cứu tinh
cho tộc người lùn.
"Sao
lại yên lặng vậy, Olfred," tiếng Rahdeas vang lên từ phía bên kia của
căn nhà vòm. "Có chuyện gì sao?"
"Không
có gì, thưa ngài." Tôi thu lại ánh nhìn ra khỏi cửa sổ và đối mặt với người
đàn ông đã nuôi nấng tôi.
"Olfred!
Ta đã bảo con cứ gọi ta là Rahdeas khi chỉ có hai chúng ta cơ mà," ông nhẹ
nhàng mắng. "Giờ hãy ngồi xuống và uống cùng ông già này thôi nào."
"Con
cũng đang trở nên già rồi". Tôi nhận lấy chiếc ly, ngồi xuống đối diện ông
ấy.
"Mặt
trăng hôm nay thật lộng lẫy phải không?" Ông thở dài sau khi uống một ngụm
lớn từ chiếc ly trông có vẻ nhỏ bé khi nằm trong bàn tay của ông ấy.
"Đúng
vậy," Tôi cũng tán thành.
"Thật
là một quan điểm ngu dốt của lũ con người và tộc elf. Chúng nghĩ rằng chỉ bởi
vì chúng ta sống dưới lòng đất, chúng ta sẽ thích hang động hơn là những tòa
nhà. Với những cơn bão khủng khiếp luôn bao quanh Darv như vậy, chúng không thể
thử suy nghĩ xem chúng ta không xây dựng những tòa tháp và tòa nhà chọc trời
kia chỉ bởi vì chúng ta không thể ư?"
Tôi
gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi nhấp chút rượu "Sự ngu dốt sẽ dẫn tới
những nhận định và giả thuyết sai lầm".
"Nói
rất đúng. Nhưng thời điểm thay đổi đã đến rất gần chúng ta rồi". Rahdeads
chậm rãi lần theo vết sẹo dọc mắt trái ông. "Đã đến lúc rồi, con
trai".
Tiến
gần vào bàn, Rahdeas nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, đặt tay ông lên tay tôi.
"Còn bất kì sự nghi ngờ hay ngần ngại nào đang vương vấn trong tâm trí con
không?"
"Không...
Thưa cha."
Lời nói mà trước đây chỉ luôn ở trong suy nghĩ của tôi bỗng phát ra bên ngoài.
Tôi biết rằng tôi sẽ rất hối hận nếu không nói ra trước khi thời gian của tôi kết
thúc.
Khóe
mắt Rahdeas cong lên cùng với một nụ cười dịu dàng khi ông nắm chặt bàn tay
tôi. "Tốt, rất tốt. Sự nuối tiếc duy nhất của ta là con sẽ không ở đây để có thể nhìn
thấy vinh quang của chúng ta. Giá như con gắn kết với ta chứ không phải đám asura đó."
Tôi
lắc đầu "Có những thứ mà chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng có một điều
mà con muốn cha biết."
"Gì
vậy, con trai?"
"Con
biết những khát vọng của cha dành cho người dân, nhưng đó không phải lý do mà
con làm điều này. Những người dân kia chính là người đã khinh bỉ và đuổi đánh
con khi con vẫn còn lạc lõng ngoài đường. Con chỉ muốn cha biết rằng lý do con
làm tất cả những điều này mà không có chút ngần ngại nào là bởi vì đó là điều
mà cha mong muốn."
Nhắm
con mắt còn lại duy nhất của mình, Rahdeas gật đầu nhẹ nhàng "Rất tốt, đứa
con ngoan của ta."
GÓC
NHÌN CỦA ARTHUR
LEYWIN:
Tôi
ngồi xuống bên chiếc giường, tháo chiếc ghim kẹp tóc ra. Khế ước thú của tôi lầm bầm nhè nhẹ trước khi quay lại
ngủ, để lại tôi với sự tĩnh lặng của màn đêm.
Giọng
Tess cứ vọng lại trong đầu tôi, những câu nói của cô ấy xung đột với những ưu
tiên của tôi.
"…để
nói lần nữa với cậu rằng
tớ yêu cậu," Tôi nhẹ nhàng tự nhủ với bản
thân. Chỉ có một số thứ mà tôi thật sự muốn trong cuộc đời này. Không phải là
danh vọng, quyền lực hay của cải. Tôi đã có những đó dó và hơn cả thế trong kiếp trước của
mình. Điều mà tôi muốn - và lý do tại sao tôi lại tham gia cuộc chiến tranh
này- chỉ đơn giản là có thể sống trọn đời với những người tôi yêu thương, điều mà tôi không thể làm
với tư cách là Grey. Vì điều đó, tôi luôn sẵn sàng chống lại mọi kẻ thù, dù là asuras hay không đi chăng nữa.
Vấn
đề của tôi là cám dỗ muốn vứt bỏ đi mọi thứ. Đã có những lúc tôi chỉ muốn trốn
chạy tới rìa Beast Glades cùng Tess và gia đình mình.
Mọi
bước đi của tôi đều có sự xuất hiện những câu hỏi của sự ích kỉ.
Đây
không phải trận chiến của mày,
Arthur.
Đôi
chân của mày đã
gần như tàn tật và mày đã
có sẹo khắp cơ thể mình, như vậy vẫn chưa đủ ư?
Mày lại chiến đầu vì người dân của mày ư. Mày cũng đã làm như vậy ở kiếp trước và
nhìn xem điều đó dẫn mày tới
đâu?
Trong
tiếng thở dài, tôi nhận ra rằng tại sao tôi cứ liên tục đẩy Tess ra xa mình
hơn, đưa ra những lời biện hộ hay những câu trả lời quanh co về cuộc hẹn sau.
Tôi
đã rất sợ
hãi.
Tôi
sợ rằng nếu tôi để cô ấy tiến vào cuộc sống của mình, sự ích kỉ của tôi sẽ trở
nên không thể kiểm soát được - rằng tôi sẽ vứt bỏ Dicathen để cứu lấy những thứ
tôi yêu.
Thời
gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua trong khi tôi miên man trong dòng suy nghĩ của
mình, đến khi tôi nhận ra thì mặt trời đã mọc trên những tầng mây, tô điểm cho
bầu trời sắc cam nhè nhẹ.
Cởi
bỏ bộ quần áo xa hoa tôi đã mặc suốt đêm qua, tôi khoác lên bộ vest với một chiếc
áo thun thoải mái hơn, cho ống quần vào trong giày trước khi khoác lên mình chiếc
áo choàng dày cộp. "Đến lúc phải đi rồi, Sylv."
Đôi
mắt vàng của Sylvie hé
ra. Nhảy xuống khỏi giường, cô ấy đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi cẩn thận quấn
băng che đi vết sẹo lớn trên cổ. ‘Con đã
sẵn sàng.’
Trước
ki tiến đến cầu thang, tôi dừng lại và gõ cửa phòng em gái. " Ellie, là anh đây"
Cánh
cửa nhẹ mở ra, hiện lên hình ảnh cô em đang ngái ngủ, một bên tóc quăn lại và
đè lên bên còn lại. Đằng sau nó, đang nằm cạnh giường là Boo. Anh ta mở một mắt
nhìn chúng tôi rồi lại ngủ tiếp. "Anh trai? Có chuy-- "
Cô ấy
dừng ngang câu, nhìn chằm chằm vào quần áo tôi. "Anh lại đi nữa sao? Sao chưa gì lại đã đi rồi?"
Tôi
gặng cười. "Anh sẽ quay về sớm thôi." Tôi kéo nó vào vòng tay của
mình.
"Anh
không cần phải quay lại sớm đâu, chỉ cần còn sống trở lại là được." Nó ôm
chặt tôi trước khi tự mình tách ra. Ellie quỳ xuống và làm điều tương tự với khế
ước thú của tôi trước
khi đứng lên. Em ấy cười
tươi nhưng nước mắt đã bắt đầu trào ra nơi khóe mặt.
Tôi
xoa máy tóc bù xù của con
bé.
"Anh hứa đấy.”
Khi
đi xuống cầu thang, tôi được chào hỏi bởi Mica "nhí nhảnh" và Oldfred
"mặt lạnh" ở trước hành lang dẫn tới phòng dịch chuyển.
Một
người lùn già nua, cọc cằn chỉ đến vai tôi dù đã đứng thẳng hết cỡ, quay mặt lại
khi thấy tôi tiến tới và đi thẳng đến đại sảnh. "Chúng ta sẽ bay đến đó chứ
không sử dụng cánh cổng".
Mặt khác, Tướng quân Mica ung dung bước
đi cạnh tôi. Nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã của cô ấy thì
chắc hẳn người ta sẽ nghĩ rằng cô ấy đang chuẩn bị đi picnic.
"Mica
rất phấn khích khi cuối cùng cũng được tham gia nhiệm vụ với cậu.” Cô ấy nói khi chúng tôi đi theo Tướng quân Olfred. "Những lances
khác đều nói về cậu, mặc
dù không phải là toàn những điều tốt."
"Cô
luôn tự xưng hô
ở
ngôi thứ 3 vậy à?" Tôi hỏi.
"Hầu
như là thế, sao vậy ? Nó khiến cậu
"đổ" rồi Mica
ư?" Cô ấy nháy mắt. "Mica có thể trông như thế này thôi nhưng Mica
hơi quá tuổi đối với cậu
đó".
"Thật
là ngại quá", Tôi nói , không thể ngăn lại vài tia châm biếm trong giọng
mình.
"Nhanh
lên thôi, thời gian mà ta di chuyển cũng chính là thời gian mà ta đang không ở
trận chiến đã đang diễn ra rồi," Tướng quân Olfred quát lên khi những tên lính canh trước
phòng hạ cánh mở cửa ra.
Những
người thợ máy và công nhân bên trong ngưng những công việc mà họ đang làm lại
và cúi chào chúng tôi. Tuy nhiên, có một người tiến đến chỗ chúng tôi với
một nụ cười ngây ngô.
"Trưởng lão Rahdeas," Tướng Quân
Olfred chào hỏi, cúi người trong khi Mica và tôi chỉ đơn giản gật đầu chào.
"Các Lances." Nụ cười của Rahdeas sâu sắc hơn,
vết sẹo dọc mắt trái của ông ta run lên. "Thứ lỗi cho ta, ta chỉ đơn thuần muốn tự mình tiễn mọi người đi."
"Đó
là vinh dự của thần."
Tướng Quân Olfred trả lời.
Rahdeas
tiến đến chỗ tôi, im lặng nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi của mình. Khi ông ấy
cười với tôi, tôi cực kỳ
mong rằng người này không phải là một kẻ phản bội - rằng tôi đã sai khi nghi ngờ
ông ta.
Tôi
vẫn hối hận rằng tôi đã không thể bảo vệ Elijah, và thậm chí suy nghĩ về việc nghi ngờ rồi xuống tay với chính người đã
nuôi dạy người bạn của tôi khiến cho miệng tôi đắng lại.
Rahdeas
nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên vai tôi. "Cậu hẳn là còn rất mệt mỏi từ trận chiến
trước. Hãy cùng hi vọng rằng sự nghi ngờ của cậu là sai lầm để cậu có thể nhanh chóng quay lại và nghĩ
ngơi một chút."
Dù
cho biểu cảm và cử chỉ của ông ta
có vẻ thành thật nhưng ngôn từ của Rahdeas đã được lựa chọn rất kĩ lưỡng. Tuy vậy,
tôi mỉm cười trả lời. "Đúng , hãy cùng mong như vậy."
Có
thể là tôi đang quá nghi ngờ ông ta
rồi, tôi nghĩ. Dù sao thì ông ta
cũng là người chăm nom cho Elijah.
"Cho
dù có thể có trường hợp như vậy nhưng người không nên quá tin tưởng vào sự nghi ngờ của mình",
Sylvie khuyên nhủ.
Buông
tay khỏi tôi, Rahdeas còn gật đầu một cách đầy ẩn ý với lances của mình trước khi đi đến phía sau căn phòng.
"Liệu
khế ước thú của
cậu có
đủ nhanh để theo kịp với Mica và Olfred không?" Mica hỏi.
Với
lòng kiêu hãnh, Sylvie thở một hơi mạnh trước khi biến thành một con rồng đúng
cỡ. Mặt đất rung lên và những công nhân xung quanh tự động lùi lại dù đã từng
nhìn thấy khế ước thú của tôi trước đây.
"Tôi
sẽ lo liệu chuyện đó,"
cô gầm gừ trong khi lấy chiếc đuôi quấn quanh chân tôi và đặt tôi lên trên
cổ.
Bờ
tường trước chúng tôi hạ thấp xuống theo cây cầu không khi sàn nhà bên dưới như
mở rộng ra.
Tôi
ngay lập tức bị bất ngờ bởi tiếc gió thét qua cơ thể to lớn của Sylvie. Trong
khi mái nhà và những dãy nhà được bảo vệ bằng những lớp mana trong suốt, chúng
tôi bị áp lực gió ở độ cao trên hơn
cả ngàn mét ập tới.
Giọng
chúng tôi bị át đi trong cơn gió, Tướng Quân Olfred lạnh lùng chỉ tay về hướng
mà chúng tôi cần phải tiến tới. Ngay lập tức, Tướng Quân Mica và Olfred bay vút
vào trong những đám mây.
‘Ta không bao giờ có thể cảm thấy chán
khung cảnh này cả,’
tôi nghĩ, nhìn xung quanh trong khi mặt trời đang nhô lên, chiếu những
ánh sáng thanh cao len lỏi vào những đám mây.
‘Đồng ý.’ Sylvie
hít mạnh trước khi bắt đầu đập cánh. Để cho những cơn gió nâng cơ thể cô ấy
lên, chúng tôi theo sát đằng sau họ mà không biết được kết quả của chuyến hành
trình này sẽ như thế nào.
[]
[] []
#Hius