3/9/20

Chapter 161: Sao Cậu Lại Khóc?

[] [] [] 

“Đi đâu nữa giờ, Nico?” Tôi hỏi, quay vòng vòng cái bịch nilông đựng dụng cụ học tập một cách phấn kích.

“Chúng ta vẫn cần phải đi lấy đồng phục nữa mà, phải không?” Cecilia trả lời, nâng niu cuốn sách trên tay như thể nó là em bé.

“Chúng ta mới đi chưa được hai tiếng nữa mà. Để việc đó làm cuối cùng đi.” Nico trả lời và nhìn xuống cuốn sổ tay nhỏ của mình. “Chúng ta cần phải mua cặp sách và máy tính nữa.”

Cả ba bọn tôi dạo bước trên con đường thành phố. Đường đi ở đây đã rất cũ kĩ và mục nát, vỉa hè lát đá thì gồ ghề và nát bấy vì người đi đường qua lại nhiều. Những tòa nhà cũ kì buồn tẻ cao chót vót, màu sắc hòa vào màu trời âm u xám xịt. Vừa rồi có một đợt mưa nên cả khu vực xung quanh bốc mùi đất mới, trên mặt đường đầy rẫy các vũng nước do ổ gà vì con đường này không được bảo quản kĩ lưỡng.

Arcastead chắc chắn không phải là một thành phố dễ sống hay tuyệt đẹp. Ấy thế mà vào lúc này, mọi thứ xung quanh trông thật dễ chịu. Từ những người vô gia cư lục lọi thùng rác ở hẻm tối cho đến những tên lính cau có đe dọa sẽ bắt giam những người đi đường lỡ va vào chúng, những khung cảnh mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng về nơi đây bỗng nhiên thật mê ly lòng người.

Nico thở dài, kéo tôi trở về thực tại. “Đồng phục của chúng ta có thể giống với của người khác, nhưng nếu chúng ta đi học với cặp sách cũ mèm hay rách rưới thì sẽ ám chỉ rằng chúng ta là trẻ mồ côi đấy. Tôi không muốn chúng ta bị những học viên khác tẩy chay đâu.”

“Được rồi,” tôi miễn cưỡng đồng ý và đi theo Nico khi cậu ấy băng qua đường.

Vào lúc chúng tôi đã mua xong các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho đời sống học sinh mới của chúng tôi thì mặt trời đã lặn. Khi chúng tôi đi về vùng ngoại ô của thành phố Arcastead, số lượng lính tuần tra và đèn đường ngày càng giảm đi đáng kể, khiến chúng tôi càng căng thẳng hơn. Nico và tôi thuộc lòng khu vực này như trở bàn tay nên chúng tôi có thể chạy thoát khỏi bất kì tên trộm cướp hay bắt cóc nào, nhưng do có Cecilia đi cùng nên con đường trở về trại mồ côi càng khó khăn hơn.

“Cậu có hào hứng khi sắp được đi học không, Cecilia?” Nico hỏi nhỏ, mong sẽ phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngịu này.

Cố ấy nhăn mày suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cô ấy gật đầu mỉm cười, dạo gần đây cô ấy đã mỉm cười được vài lần. “Tôi cũng khá lo lắng và sợ, nhưng tất nhiên rồi.”

Ngay khi tôi tính mở miệng lên tiếng, một tiếng xào xạt nhỏ thu hút chú ý của tôi. Giả vờ lục lọi đồ đạc trong túi xách, tôi liếc nhanh về sau và thấy bóng người đang nép mình ở con hẻm tối.

“—phải không, Grey?” Nico kéo tay tôi.

“Hử?” Tôi quay đầu lại.

“Này, đừng có lơ là bọn này chứ.” Nico trách. “Tôi biết chúng ta đã đi qua khu vực này cả trăm lần rồi, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu ông cứ mơ mơ màng màng thế kia đấy.”

Gãi đầu, tôi cười trừ. “Ừ, lỗi tôi.”

“Tôi đang nói với Cecilia là nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn mình sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.” Nico thở dài.

Cecilia, người đang đi kế bên Nico cười khúc khích thì tôi nghe thêm một tiếng động nhỏ khác.

Tôi tự dưng lạnh hết xương sống. Tôi có thể cảm thấy tim tôi đập mạnh dữ dội đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng nhiên, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của mình một cách rõ ràng. Hơi thở gắt, đứt quảng hệt như trong phim hành động khi mà nhân vật chính hoảng sợ.

Tôi đang rất hoảng sợ. Tôi không biết là do thứ gì, nhưng cả cơ thể tôi thúc giục tôi chạy thoát khỏi đây ngay lập tức.

Từ khóe mắt, tôi thấy một thức gì đó lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, và một lần nữa, cả thế giới bỗng nhiên chậm lại.

Tôi nhảy sang bên, đẩy cả Nico vào con hẻm tối tăm.

“CHẠY NGAY!” Tôi thét lên khi tôi nghe tiếng click của súng lên nòng từ những người bí ẩn theo dõi chúng tôi ban nãy.

Mặc dù hoảng hốt và bối rối, nhưng Nico đã liền nhanh chóng hành động. Vứt hết túi đồ, cậu ta liền kéo cô bạn vẫn còn bàng hoàng kia vào con hẻm gần đây.

Có cảm giác như thể ai đó đang điều khiển cơ thể, tôi ngay lập tức cúi xuống theo bản năng và nhặt cuốn sổ của Cecilia lên. Tôi giơ cuốn sổ dày lên ngực, vừa kịp lúc cảm nhận lực đâm của thứ gì đó khiến tôi ngã ra sau.

Tôi liếc nhìn nhanh thì thấy một thứ gì đó giống đạn phi tiêu ghim trên cuốn sổ. Một chất lỏng tinh khiết chảy ra từ đầu kim nhỏ giọt xuống đất.

Tôi biết chắc đây không phải là đạn thường.

Kí ức về chuyến đi thăm quan sở thú cùng bảo mẫu trưởng Wilbeck tràn về trong tâm trí tôi. Nó là một trong những loại đạn phi tiêu gây mê để bắn vào động vật để khiến chúng ngủ thiếp đi.

Rút phi tiêu ra khỏi sổ, tôi chạy theo sau Nico và Cecilia vào trong con hẻm.

“Đuổi theo chúng! Ta không quan tâm các người muốn làm gì mấy đứa con trai, chỉ cần giữ con bé kia còn sống là được.” Một giọng nói cộc cằn lên tiếng ra lệnh.

“Chạy tiếp đi!” Giọng tôi vang vọng khắp những bức tường cũ mèm khi tôi vừa chạy vừa cúi đầu né những bậc thang lối thoát khẩn cấp và nhảy qua những thừng rác.

Chỉ mất một lúc để đuổi kịp bạn tôi, điều đó đồng nghĩa là những tên phía sau cũng chẳng mất lâu để bắt kịp bọn tôi.

Nico thì vẫn ổn, nhưng có một dòng máu chảy dài trên chân và tay của cậu ta và có nhiều vết trầy xước, bầm tím trong khi chạy. Tôi làm đổ những thùng rác, vứt những thứ nặng nề xuống để mong có thể làm chậm chân những kẻ phía sau.

“Bọn chúng… sẽ… đuổi kịp… chúng ta mất,” Nico nói không nên lời vì hết hơi.

“Tại sao bọn chúng lại đuổi theo chúng ta?” Cecilia thở gấp khi cô ấy dùng hết sức lực và tập trung cao độ để không vấp té.

Tôi lắc đầu vì cũng chẳng biết lý do gì ngoài trừ điều mà gã đàn ông kia vừa nói. “Nico, ông có cầm theo cái găng tay mà phải không?”

“Tôi nên—khoan, đừng nói là ông định—”

“Thế ông có cách nào hay hơn không?” Tôi ngắt lời, lên tiếng một cách thiếu kiên nhẫn.

Ngay khi Nico ra hiệu, chúng tôi bẻ trái vào một con hẻm chật khác. Tiếng bước chân từ những kẻ đuổi theo chúng tôi ngày càng vang to hơn khi chúng tiến lại gần bọn tôi.

Nico thò tay vào túi để mò mẫm. Sau một hồi, cậu ta giơ tay lên tính đưa cho tôi thì Cecilia bỗng giật lấy nó từ tay cậu ấy.

“Cecilia?” Nico thốt lên.

“Đ-Để mình làm cho,” Cecilia lắp bắp, đeo găng tay đen vào.

Bất ngờ vì cô gái e thẹn thường ngày bỗng nhiên dũng cảm đột ngột, tôi suýt thì vấp phải đống quần áo quăng đi. “Điều này rất nguy hiểm. Và cậu còn chưa thể kiểm soát Ki của mình nữa!”

“Nico và tôi đều nghe những gì gã vừa rồi hét lên.” Cecilia thở gấp. “Bọn chúng không được phép giết tôi mà, nhỉ?”

Tôi nhìn sang Nico để kêu cậu ta góp ý, nhưng cậu ta cũng không nghĩ được lý do để phản đối.

Rủa thầm, tôi siết chặt phi tiêu trên tay mình.

“Được thôi. Nico, có kế hoạch gì không?”

Bạn tôi nheo mắt lại suy tính. “Chúng ta sẽ rẽ phải ở đây.” Cậu ấy ra lệnh.

Tôi quay đầu lại và thấy có hai kẻ mặc đồ đen chỉ còn cách chúng tôi khoảng vài mét.

Chúng tôi quẹo gắt vào một con hẻm rộng phía sau nhà hàng. Tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy tiếp, nhưng bỗng Nico kéo tay áo tôi lại.

“Cecilia, giả vờ ngã sấp mặt như thể cậu bị vấp té đi. Grey, ông đi với tôi.” Nico lên tiếng, kéo tôi nấp sau đống thùng rác.

Tim tôi đập rộn ràng như tiếng trống, to đến mức tôi sợ là lũ đuổi theo chúng tôi sẽ nghe thấy.

Chỉ mất vài giây là hai người đàn ông mặc đồ đen đuổi theo kịp ngay góc đường.

Gã bên phải nói vào cổ tay mình. “Thưa ngài, đứa con gái đang ở trước mặt chúng tôi.”

“Có vẻ như con bé bị vấp té và đám con trai đã bỏ lại nó. Được phép bắt giữ chứ?” Gã bên trái hỏi.

Khác với những tên du côn cướp tôi và Nico vài tháng trước, những tên này rõ ràng là dân chuyên nghiệp. Bọn chúng thận trọng tiến về phía Cecilia, và ngạc nhiên thay, cô bạn e thẹn và ít nói của bọn tôi liền la lên.

“Mấy cậu! Đừng bỏ lại tôi mà!” Cô ấy hét lên và bắt đầu bò đi. “Làm ơn đấy!”

Người đàn ông bên phải tặc lưỡi lắc đầu. Hắn ta bước lên phía trước và đạp lên chân Cecilia.

Tôi nghiến chặt răng khi nghe tiếng thét của Cecilia, nhưng lần này, Nico trông còn phẫn nộ hơn tôi nhiều lần. Ánh mắt điên tiết của cậu ta thậm chí còn khiến tôi phải sợ.

Trong khi gã đàn ông kia thì hỏi xin được phép để tiếp tục vẫn đứng cách đó vài mét, thì tên còn lại ở phía bên phải chìa tay nắm lấy lưng áo của Cecilia.

Hắn ta giơ thiết bị liên lạc trên cổ tay mình lên và nói. “Chúng tôi đã bắt được con bé rồi.”

Cecilia tận dụng thời cơ đó để quay lại và dùng găng tay nắm chặt mặt của hắn.

Cecilia hét lên một cách chói tai. Giống như những lần trước cô ấy mất kiểm soát, một lượng ki khủng bố tràn ra. Tuy nhiên, lượng ki khủng khiếp đó liền đi xuống tay cô ấy và bắn ra từ lòng bàn tay, thắp sáng cả con hẻm.

Tên đang nắm chặt Cecilia còn chẳng kịp hét lên và cả cơ thể hắn quỵ xuống.

Một vũng nước hình thành dưới chân của hắn khi Cecilia chật vật thoát khỏi tay hắn.

Nico nắm tay tôi và chúng tôi lao vào hành động. Nico lao vào nhắm đến chân gã còn lại, còn tôi thì nhắm vào vùng lồng ngực hắn.

Tôi cứ tưởng luồng ánh sáng đó sẽ làm hắn choáng và bọn tôi có thể kết thúc nhanh, nhưng hắn ta đã kịp phục hồi đủ nhanh để phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ của tôi.

Né khỏi đòn tấn công của Nico, hắn đá bạn tôi của tôi đi và vung tay xuống.

Tôi lùi lại để né đòn và lao lại để nhắm vào cuống họng hắn, khiến hắn bất ngờ.

Tự tin là tôi có thể tung trúng đòn, tôi tiến lại gần thì hắn ta bỗng cúi đầu và giơ tay bóp cổ tôi với tốc độ kinh hồn.

Tôi cố gắng hít thở khi bàn tay lạnh lẽo của tên đó nắm chặt cổ tôi và nhấc tôi lên khỏi mặt đất.

“Chú mày có tài năng đấy, nhóc.” Hắn ta nhếch mép, đưa tôi lại gần mặt hắn. “Thật phí phạm khi mày phải chết ở đây.”

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ khoảng một cánh tay thôi, nên tôi có thể thấy được mặt của hắn. Từ phần mũi trở xuống đã bị che bởi mặt nạ, nhưng không vấn đề gì hết. Với vết sẹo dài trên mắt trái, và cộng với việc mắt trái của hắn màu nâu trong khi mắt phải thì màu xanh lá, tôi có thể dễ dàng nhận ra hắn dù có cách hắn cả chục cây số.

Tầm nhìn tôi tối dần đi và tôi có thể cảm nhận sức lực đang rời khỏi cơ thể mình, nhưng bất chấp tình huống hiểm nghèo này, tôi nhếch mép với hắn ta.

Sau khi kầu nguyện với bất kì thần linh nào có tồn tại ở thế giới này, tôi cắm thẳng phi tiêu kia vào cổ hắn ta.

“Cái—” Hắn ta chưa kịp nói xong thì liền buông ra và ngã xuống đất.

Không có thời gian xa xỉ để phí phạm, tôi nhanh chóng đánh thức Nico đang bất tỉnh dậy và giúp Cecilia đứng lên.

“C-Chúng ta làm được rồi,” Cecilia thì thầm và dựa vào tôi để trợ giúp. Chân cô ấy vẫn còn run rẩy, nhưng không phải vì sợ hay lạnh, và hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô ấy.

“Làm tốt lắm, cả hai.” Nico lẩm bẩm một cách yếu ớt và choàng tay Cecilia lên vai mình để đỡ cô ấy.

“Ừ, chúng ta làm được rồi.” Tôi gật đầu. “Giờ thì đi thôi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây trước khi có thêm bọn chúng đến.”

“Tốt nhất tụi mày nên giết bọn tao và chạy thật xa khỏi đây đi, lõi con.”

Tôi quay đầu lại và thấy gã có mắt màu nâu và xanh lá đang vật vờ trên mặt đất.

“B-Bọn mày không còn chỗ nào… để về đâu.” Hắn ta lắp bắp vì tác dụng của chất lỏng trong phi tiêu. “Tao đảm bảo đấy.”

“Đi thôi, Grey,” Nico thúc giục, nắm chặt tay Cecilia để giữ cô ấy đứng vững.

Không ai trong số chúng tôi nói gì khi chúng tôi đi về trại mồ côi. Ngay cả con đường về nhà cũng yên ắng ngoại trừ tiếng còi vang ầm ỉ ở phía xa. Cứ như thể là bọn tôi không muốn chấp nhận chuyện đã vừa xảy ra—rằng bọn tôi suýt thì chết mà không vì lý do gì cả. Tôi chỉ biết nhìn về phía trước. Tôi chỉ muốn nghĩ về việc bọn tôi sẽ sắp cắp sách đến trường ở một thành phố mới. Chúng tôi sẽ cần phải mua dụng cụ học tập mới, nhưng cũng không sao cả. Mọi thứ sẽ ổn khi bọn tôi về tới trại mồ côi và Bảo mẫu trưởng Wilbeck sẽ đưa chúng tôi ra khỏi Arcastead.

Sau vài khu phố thì Cecilia đã có thể đi bình thường, đó là một cải thiện rất đáng kể vì thường là cô ấy sẽ bất tỉnh nhân sự khoảng vài tiếng sau khi bùng nổ ki.

“Cảm ơn vì đã giúp,” Cecilia lẩm bẩm, phá tan bầu không khí im lặng và lẽn bẽn đưa những gì còn sót lại của cái găng tay lại cho Nico. Găng tay sốc Ki của bạn tôi đã biến thành đống vải vụn vì lượng ki khủng bố của Cecilia. “Xin lỗi vì đã làm hỏng cái găng tay.”

“Đừng lo.” Nico nhét nó vào cái áo khoác tả tơi của mình và quay sang tôi mỉm cười. “Ít nhất thì tôi cũng có thể thấy được công dụng thật sự của nó nhờ cậu. Còn Grey thì chả giúp ích gì mấy.”

“Ờ, cứ chê tôi đi; tôi là người đã cứu cả hai người hôm nay đấy.” Tôi cự lại, lè lưỡi với Nico.

Bỗng nhiên, Nico trả lời một cách nghiêm túc. “Ông nói đúng. Tôi chả giúp ích được gì vào lúc nãy cả.”

“N-Này, tôi chỉ đùa thôi mà.” Tôi lắp bắp, bỗng cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng.

“Nico, nhờ găng tay của cậu mà chúng ta mới có thể thoát khỏi chúng.” Cecilia lên tiếng an ủi.

“Đúng đấy!” Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, rồi đi trước bọn họ. “Và tôi dám cá là ông sẽ học được cách chế tạo những thứ đồ chơi còn xịn hơn sau khi đến trường đó!”

Khuôn mặt sầu thảm của Nico bỗng sáng sủa trở lại khi nghe chúng tôi nói. Lấy ra phần còn lại của găng tay, cậu ta nắm chặt nó với ánh mắt quyết tâm rực lửa. “Chúng ta sẽ cần đồ dùng học tập mới trước đã. Bảo mẫu trưởng Wilbeck sẽ cằn nhằn chúng ta cho coi!”

Cecilia bật cười khúc khích. “Có thể ngày mai bà ấy sẽ bắt chúng ta trở lại để tìm chúng đấy!”

Tôi để cả hai tận hưởng khoảnh khoắc này khi hai bọn họ bật cười rộn ràng. Bầu không khí mùa hè ban đêm thường rất ấm áp, nhưng lần này nó lại khác với thường ngày. Bầu không khí khô khan với mùi khói ngày càng gắt hơn… tại sao thế nhỉ?

Tôi quay sang góc phố, nơi của trại mồ côi của chúng, và lúc đó tôi đã tìm thấy câu trả lời.

Nico và Cecilia tiến lại gần tôi, nhưng tiếng bước chân và giọng nói của họ dường như ù đi khi máu dồn lên đầu tôi.

Đột nhiên, những lời nói ban nãy của tên có hai màu mắt vang lên từng từ trong đầu tôi. “Mày không còn nhà để về đâu.”

Tôi đứng chết lặng và chỉ biết dán mắt trước khung cảnh trại mồ côi cháy rụi. Xe cảnh sát, xe chữa cháy và xe cứu thương tụ tập đầy trước cửa nhà chúng tôi.

Và rồi tôi thấy bà ấy.

Đang nằm trên cán cứu thương. Một cứu thương đã dùng khăn trắng trùm lên người bà ấy, che mặt bà, nhưng tôi đã thấy bà ấy. Tôi đã thấy Bảo mẫu trưởng Wilbeck.

Tôi chạy tức tốc tới, để Nico và Cecilia lại phía sau. Tôi né những viên cảnh sát đang đứng gác và đẩy những cứu thương sang một bên.

Tiếng người la hét vang lên xung quanh, nhưng tôi không thể nghe được bọn họ đang nói gì. Tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng máu chảy dồn dập trong tai mình.

Tôi lật khăn trùm người bảo mẫu trưởng Wilbeck ra.

Máu—nhiều quá. Mắt bà ấy đã nhắm chặt lại.

Tại sao bà ấy lại nhắm mắt?

Tôi lay bà ấy. Bà ấy cần phải thức dậy.

Nico, Cecilia và tôi bị kẻ xấu tấn công, nhưng bọn tôi đã thoát được. Đáng ra mọi chuyện phải ổn cả chứ.

Tôi lay bà ấy mạnh quá, tay bà ấy lủng lẳng qua cán cứu thương. Mắt bà ấy vẫn nhắm chặt đấy.

Những câu từ của gã đàn ông ấy vang ong ong trong đầu như in hằn sâu vào trong não tôi. MÀY KHÔNG CÒN NHÀ ĐỂ VỀ NỮA ĐÂU.

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

“Arthur!”

Tôi choàng mở mắt và nước mắt cứ thể rơi lả chả trên mặt tôi.

Mọi thứ vẫn còn rất mờ, nhưng có vẻ như tôi đang ở trong phòng của mình trong tòa lâu đài. Nhịp thở của tôi gắt và đứt quãng, còn tay trái của tôi thì đang nắm một thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

“Arthur,” giọng nói dịu dàng ấy một lần nữa vang lên.

Tôi quay đầu sang, nháy mắt liên tiếp để nước mắt ngừng tuôn rơi.

Ngồi kế tôi và đang nắm tay tôi là Tessia. Đôi mắt cô ấy đỏ lên và nước mắt cũng ứ đọng trên mắt cô ấy.

“Tessia?” Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc. “Sao cậu lại khóc thế?”

 

“Đồ ngốc.” Cô ấy cố nhịn cười, mỉm cười với một dòng nước mắt lăn dài trên má. “Tớ cũng có thể nói điều tương tự với cậu đấy.”

[] [] []

#Darkie