22/8/20

Chapter 155: Lý Do Tôi Ở Đây

 [] [] [] 

Tim tôi đập nhanh liên hồi, tay đầm đìa mồ hôi khi cảm xúc của Sylvie rò rỉ vào tôi, nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi; những pháp sư conjurer và cung thủ phe tôi đang cố gắng nghỉ dưỡng thương, còn những tên lính và pháp sư augmenter phe địch nhanh chóng tiếp cận chúng tôi.

“Có vài tên đang hướng về phía chúng ta đấy. Đừng có trốn đấy,” giáo sư cũ của tôi cười khúc khích. Giọng nói vui vẻ hào hứng của cô ấy không hề phù hợp với cảnh tượng chém giết la hét ầm ỉ đang diễn ra.

“Trốn? Này, tôi đã phải hứng đòn tấn công trực tiếp từ mấy tên conjurer và cung thủ phe chúng khi cố gắng tìm hiểu hình thức chiến đấu của bọn chúng đấy.” Tôi trả lời và cắm sâu lưỡi kiếm sắc bén của thanh Dawn’s Ballad xuyên qua lớp giáp ngực của kẻ thù một cách nhanh gọn.

“Vậy ra đó là cách cậu tạo ra những vụ nổ như vừa rồi ư?” Vanesy hỏi trong đỡ một thanh búa lớn vung xuống. Thật khó có thể rời mắt khỏi phong cách chiến đấu quyết liệt của vị cựu giáo sư. Phong cách chiến đấu của cô ấy kết hợp giữa việc tận dụng hai nguyên tố Hỏa hệ và Thổ hệ để tạo ra thủy tinh, khiến những đòn tấn công của cô ấy lấp lánh huyền ảo. Cô ấy tạo ra hàng hàng lớp lớp các mảnh thủy tinh xung quanh kiếm của mình để gia tăng phạm vi tấn công, chém chết được những tên ở cách đó vài mét.

“Không, đó là chiêu khác.” Tôi rút kiếm khỏi thi thể của kẻ thù. “Vanesy. Chúng ta cần phải kết thúc trận chiến này sớm, hoặc ít nhất là hướng nó ra khỏi đây.”

“Cậu nói như thể bọn tôi”—Vanesy cúi đầu xuống, suýt soát né lưỡi rìu vung qua—“đang cố tình kéo dài trận chiến này ấy.”

Tôi vung thanh Dawn’s Ballad, tạo một tiếng xẹt xé gió vào tên đã tấn công cựu giáo sư. Với một tiếng vút cao ngất ngưỡng, máu me phun ra xối xả từ cổ của tên Alacryan vạm vỡ. Hắn ta chỉ kịp rên rỉ nhỏ rồi ngã xuống đất, trợn mắt hoảng loạn và dùng tay ấn chặt vết thương chí mạng.

Tôi hằng giọng trả lời. “Tôi thừa nhận là ưu tiên của tôi đã có thay đổi một chút, nhưng không còn nhiều thời gian đâu. Hãy đưa trận chiến này sang nơi khác—tránh xa nơi này ra.”

Cô ấy nhăn mày. “Có chuyện gì à?”

“Có ai đó đang đến, một kẻ rất mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn cả tôi. Đưa tất cả mọi người tránh xa khỏi đây để không bị luyên lụy bởi cuộc chiến của bọn tôi.”

Vanesy càng nhăn mặt hơn. “Bọn cậu? Đứng nói ý cậu là—”

Tôi gật đầu nghiêm nghị. “Đây chính là lý do tại sao tôi ở đây, để đối phó với trường hợp này. Đưa tất mọi người tránh xa nơi này đi.”

“Tôi biết là cậu rất mạnh, thực sự thì tôi không thể ước chừng được cậu mạnh cỡ nào—nhưng mà mẹ kiếp chứ, điều đó đâu có nghĩa là bọn tôi không giúp được!”

Tôi nhìn cựu giáo sư với ánh mắt nghiêm túc, vẫn giữ im lặng.

“Chết tiệt,” vị cựu giáo sư nguyền rủa, đảo mắt khảo sát cả chiến trường. Rồi cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt miễn cưỡng. “Được thôi, nhưng tốt nhất là cậu nên sống sót trở về đấy, không là tôi xuống tận chín tầng địa ngục để xách xác cậu về chỉ để quăng cậu xuống đó thêm một lần nữa đấy.”

Tôi chỉ biết mỉm cười với lời đe dọa quái đản của cô ấy. “Tôi hứa đấy.”

Vanesy lùi lại và giơ tay chào tôi một lần cuối trước khi con hỏa ưng Torch xà xuống từ trên trời. Nữ chỉ huy nhảy lên lưng con hỏa ưng và hét to, “Toàn quân Dicathens! Rút lui!”

Và như thế, cả thế trận thay đổi. Vanesy thì bay trên trời, bay về chỗ những người không nghe lệnh của cô ấy để lùa họ lại, nhưng binh lính của chúng tôi đã bắt đầu rút lui dần dần trong khi bảo vệ bản thân.

Tôi quan sát binh lính của chúng tôi rút dần đi, cố gắng cầm chân những tên cố đuổi theo họ, nhưng có quá nhiều tên.

“Không sao cả,” tôi tự nhủ. Những tên lính Alacryan không phải là vấn đề chính. Sư đoàn của Chỉ Huy Vanesy và Auddyr có thể xử lý chúng được.

Tôi cất thanh Dawn’s Ballad đi và hướng về vùng đất trống. Nhảy lên một cái cây, tôi vận một đệm khí dưới chân và tiến về phía nam.

Ngay bên ngoài khu đất trống, rừng cây được trồng ngay hàng thẳng lối để lấy gỗ bởi thị trấn gần đây ngày càng rậm rạp hơn. Có những cây đại thụ khổng lồ bật gốc vì bão. Mùa đông lạnh lẽo đã cạo sạch lớp vỏ cây, nhưng qua lớp tuyết trắng tinh trên mặt đất, có vẻ như đội quân Alacryan không hề đi lối này để đánh úp bọn tôi.

Thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng xào xạt của lá cây và tiếng rột rạt của những nhánh cây gãy.

‘Sylvie. Con đâu rồi? Con sắp đến chưa?’

Chỉ có tiếng im lặng trả lời những câu hỏi của tôi khi tôi cố liên lạc với khế ước thú của mình. Hoặc là Sylv ở quá xa, nhưng chắc không phải đâu, hoặc là cô ấy cố tình làm lơ.

‘Một cậu nhóc dễ thương như vậy làm gì ở đây thế? Bị lạc hả nhóc?’

Tôi giật mình khi một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu, suýt nữa thì té khỏi cành cây. Ngó nghiêng ngó dọc, tôi có gắng định vị nơi phát ra giọng nói ấy.

Tôi rất muốn di chuyển, nhưng toàn cơ thể tôi cứng ngắc không thể di chuyển được—không phải là do cơn lạnh, mà là do một nỗi sợ hãi hữu hình. Một cảm giác khiếp hãi dần dần dấy lên trong lòng tôi chậm mà chắc, và tôi liên tục đảo mắt khảo sát khu vực xung quanh.

Ngay cả khi đã cường hóa khả năng thính giác và thị giác, tôi vẫn không tìm ra cô ta. Nhưng tôi biết cô ả chỉ ở đâu đó quanh đây, giọng nói cao vút đến khó nghe của cô ta vẫn vang vọng trong tai tôi.

‘Nhóc đang tìm ta đấy hử?’  Giọng nói chói tai của ả như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào đá vang vọng khắp đầu tôi. Tôi nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Mặc dù tâm trí tôi biết rất rõ là ả ta chỉ đang dọa tôi, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể chống lại cơn sợ hãi tột bậc.

Giọng nói của ả ta như vang lên ở mọi nơi, và đồng thời vang vọng trong đầu tôi. Tứ chi tôi cứng ngắt không thể di chuyển được, tim tôi đập mạnh liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Không lưỡng lự, tôi cắn chặt môi dưới của mình. Cơn đau buốt và vị chát của máu đã giải thoát tôi khỏi bị tê liệt bởi sát khí dày đặc của ả, tôi liền kích hoạt Realmheart.

Khu rừng xanh mướt rậm rạp liền biến thành một màu xám đơn sắc với những hạt mana trôi nổi xung quanh tôi.

Không thể tìm được bất kì nguồn dao động mana nào, tôi bắt đầu nghi ngờ những gì tôi vừa nghe—không, tôi rất muốn nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Đột nhiên, một bóng dáng màu xanh chạy thoáng qua mép mắt tôi. Tôi không theo kịp chuyển động của bóng dáng đó, nhưng nếu tôi vẫn tiếp tục tập trung, tôi có thể thoáng thấy được chuyển động của ả.

Rồi bóng dáng của cô ả dừng lại. Từ vị trí của ả, có vẻ như ả đang trốn trong một gốc cây rỗng cách đây vài mười mét.

‘Tinh mắt lắm, nhóc. Tinh mắt lắm.’  Rồi ả ta di chuyển thêm lần nữa, nhảy từ cây này sang cây khác, dùng những cành cây để làm điểm tựa, để lại một vệt mana màu xanh lá sau ả. Mắt tôi đảo qua đảo lại liên hồi, cố gắng theo kịp chuyển động của ả ta khi ả ta bỗng bật cười lớn, lớn đến nỗi vang vọng khắp khu rừng rậm rạp này.

“Mắt của cưng nhìn ai mà lia lịa vậy.” Cô ta trêu, giọng nói chói tai của ả như muốn lủng màng nhĩ tôi.

“Ta ở đây chăng?” Cô ta hỏi, cách xa tôi hơn lần trước.

“Hay là ở đây?” Giờ thì giọng cô ta vang lên ở phía bên trái tôi.

Ả ta liền bật cười khúc khích như con nít. “Có thể là ta ở đây này.”

Giọng của cô ả càng ngày càng xa hơn. Cô ta đang tính tránh xa tôi ư?

“Cũng có thể ta ở bên kia…” Cô ta khích tôi thêm lần nữa, nhưng giọng cô ta đột nhiên chỉ cách tôi vài mét ở phía bên phải.

Hoặc là ta ở ngay đây này!” Đột nhiên, một cánh tay bất ngờ bắn ra từ trong cái cây tôi đang đứng.

Không kịp có thời gian để phản ứng, bàn tay của ả ta siết chặt cổ tôi, một cơn đau điếng người lan khắp cổ và ngực tôi. Tôi bị nhấc bổng lên không, giọng nói chói tai ấy phát ra từ phía trong cái cây.

Tôi nắm chặt cánh tay nhợt nhạt, gầy trơ xương của ả, chật vật cố gắng thoát khỏi tay ả. Ả ta mặc một bộ đồ đen bóng bẩy, làm nổi bật cơ thể cao gầy gò của mình. Tôi gần như có thể thấy xương sườn của ả lộ ra qua bộ đồ mà sẽ trông đẹp hơn nếu để người khác mặc.

Tôi chật vật ngước nhìn lên khuôn mặt ả ta, nhưng trên mặt ả là một mặt nạ gốm với khuôn mặt búp bê được vẽ rất đẹp trên nó. Mái tóc đen dài rối xù được buột thành hai bím tóc với hai cái nơ ở hai bên.

“Ôi chao, nhóc quả là một đứa trẻ đẹp trai đấy.” Ả lầm bầm ở sau mặt nạ, mắt ả vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngay tức khắc, tôi lạnh hết cả xương sống khi nghe giọng ả, khiến tôi vật lộn để thoát khỏi vòng tay ả còn mạnh hơn. Cổ tôi có cảm giác như thể bị đốt cháy, một cơn đau xé da thịt không chịu được. Cố gắng để không bất tỉnh, tôi vận mana vào lòng bàn tay.

Nhờ Realmheart vẫn còn kích hoạt, tôi có thể thấy những hạt mana màu xanh dương tụ tập trên tay mình, và biến thành một trắng rạng rỡ khi thần chú dần hình thành. Nắm chặt cổ tay ả, tôi thi triển thần chú.

[Absolute Zero] (Độ Không Tuyệt Đối)

Ả ta ngay lập tức buông cổ tôi ra và rụt tay về. Ngay khi ả thả ra, tôi ngã từ trên cây xuống mặt đất, đâm sầm vào khúc gỗ rỗng.

“Con cún này cắn hơi đau đấy.” Ả ta lên giọng trách cứ.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, lờ đi cơn đau cháy rát da thịt trên cổ, nhưng ả ta đã đứng ngay trước mặt tôi, nhìn xuống tôi qua hai hốc mắt trên mặt nạ. Cánh tay phải của ả đã biến dạng màu sắc và sưng tấy lên khi tôi dùng thần chú.

Lắc đầu, ả lên tiếng. “Không sao. Ta sẽ huấn luyện cưng nghiêm khắc hơn.”

Cơ thể tôi bất giác lùi lại. Ả ta không có ý định giết tôi; ả chỉ muốn biến tôi trở thành thú cưng của ả.

“Tên cưng là gì?” Ả ta thì thầm, nhìn sang hướng khác khi ả ta đâm tay mình vào gốc cây phía sau lưng ả.

“Mẹ ta dặn không được nói chuyện với người lạ, đặc biệt là một kẻ… quái lạ như ngươi.” Tôi trả lời, nhăn mặt vì đau khi tôi khẽ chạm vết thương trên ngực. Thường thì, nhờ đồng bộ hóa với ý chí của Sylvia, đáng ra cơ thể tôi phải lành lại nhanh chóng, nhưng vết thương do ả ta gây ra thì lại khác.

“Đừng lo. Chúng ta sẽ quen nhau sớm thôi.” Ả trả lời, rút tay ra khỏi cái cây, vết thương do tôi gây ra đã biến mất. Còn cái cây mà ả ta rút tay ra thì có một lỗ trống gồ ghề, như thể ai đó vừa tạt a-xít vào đó.

Ả ta lả lướt bước đi, đôi chân dài đầy sẹo của ả ta lún sâu xuống mặt đất như thể ả ta đi trong bùn. “Thật đáng tiếc là ta không có nhiều thời gian vì ta còn công việc khác phải làm. Cưng có ý định sẵn sàng trở thành nô lệ cho quý cô xinh đẹp như ta không?”         (ai thích thì mlem mlem đi kìa)

Tôi rút thanh Dawn’s Ballad ra khỏi nhẫn không gian. “Xin lỗi, nhưng ta đành phải từ chối.”

“Chúng bây lúc nào cũng thế.” Ả phụ nữ gầy trơ xương thở dài lắc đầu. “Không sao, một phần niềm vui của ta là bẻ gẫy ý chí của những tên nô lệ bất tuân.”

Khi ả ta ngừng nói, luồng mana màu rong biển héo bắt đầu tụ tập dưới chân tôi. Trong tích tắc, tôi nhảy ngược về sau, vừa kịp né một đống những bàn tay u ám bắn lên từ dưới mặt đất. Những cánh tay hình người hoặc là vuốt mana bắn trồi lên rồi chui lại xuống đất.

Ả ta nghiềng đầu, nhưng tôi không thể thấy được biểu cảm của ả dưới lớp mặt nạ  quái dị kia. Nhờ Realmheart, tôi thấy rằng phép thuật của ả mang hệ Mộc, như Tessia, nhưng bất kì phép thuật nào của ả cũng đều có hiệu ứng ăn mòn.

Tôi lướt ngón tay qua vết bỏng trên cổ, tôi sợ không muốn nhìn thấy nó qua phản chiếu. Càng ngày càng nhiều mana xanh xám bao quanh kẻ thù bí ẩn kia, nhưng khi ả kịp tung đòn, tôi dựng nên một gai đất từ dưới đất, kế bên ả ta. Gai đất kia liền tan chảy ngay lập tức khi nó chạm vào ả ta.

“Cưng chỉ đang kéo dài điều không thể tránh thôi, nhóc à.” Ả ta nói với tông giọng chói tai đến mức tôi chỉ muốn xé lỗ tai mình ra.

Ả giơ tay lên, tạo một lớp mana dày đặc trên mặt đất và những cái cây xung quanh tôi, nhờ có tầm nhìn Realmheart nên tôi mới thấy được.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng tôi nên dự trữ mana cho trận chiến này, nhưng rồi tôi mới nhận ra một điều là tôi chẳng cần phải kiềm chế bản thân làm gì. Có khả năng cao là ả ta là một retainer hoặc là scythe, một trong những kẻ thù chính mà tôi đã phải dành cả năm trời để tập luyện tại vùng đất của asura để chống lại.

Gỡ bỏ những giới hạn kiểm soát mana mà tôi tự tạo, tôi cảm thấy một lượng mana khủng khiếp tràn ra khỏi cốt lõi. Những cổ tự mờ mờ trên tay và lưng tôi liền sáng rực rỡ trở lại, thậm chí còn phát sáng qua lớp quần áo dày cộm này.

Những hạt mana xanh dương, đỏ, xanh lá và vàng tuôn ra khỏi cơ thể tôi, còn những hạt mana xung quanh thì quay cuồng rồi tụ lại rồi bị hút vào cơ thể tôi như mối bu vào đèn.

“Có vẻ như ta trúng mối đậm rồi.” Ả ta khoanh tay hào hứng nói, rồi kích hoạt thần chú của mình. Hàng tá những dây leo có hình thù như cánh tay trồi lên khỏi mặt đất và từ những cành cây gần đây.

Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, sát khí ngây ngút của ả ta giờ không còn tác dụng với tôi nữa, những cánh tay mana dị dạng kia liền với tới tôi bằng những ngón tay ngoằn ngoèo kia. Mặt đất lún xuống khi tôi phóng về ả đàn bà gầy gộc kia, lờ đi thần chú của ả.

Tôi xoay và cúi người, né những bàn tay dây leo đang theo sát tôi, và dần dần áp sát tới nữ phù thủy. Tôi chỉ cách ả vài inch, thế nhưng ả ta chẳng hề tỏ vẻ nao núng chút nào, tự tin rằng lớp aura bao quanh ả sẽ làm tan chảy thần chú của tôi.

“Absolute Zero (Độ Không Tuyệt Đối)” Tôi thì thầm, vận mana khắp cơ thể.

Khi chỉ còn cách vài inch, bàn tay xanh nhợt nhạt kia liền đóng băng ngay lập tức và trở thành một bức tượng dị hợm mà chỉ có các nhà triết học mới có thể giải nghĩa.  (?? :D ?? )

Theo bản năng, tôi tính vung thanh Dawn’s Ballad vào chỗ đó, nhưng tôi sợ thanh kiếm của tôi sẽ chịu kết cục như gai đá ban nãy, nên tôi liền tiến thêm bước nữa, vận luồng khí băng hàn để tạo thành hình một găng tay móng vuốt trên tay trái, giống như cách mà gã augmenter mà tôi chạm trán trước đây đã thực hiện. Khi phép của tôi va chạm lớp aura của ả, một làn khí dày đặc tuôn ra, chặn tầm nhìn của tôi.

Tôi liền nhận ra làn hơi khí đó có độc chỉ trong một nốt nhạc. Cả cơ thể tôi liền phản ứng, nhảy ngược về sau trong khi ho sặc sụa, còn ruột gan và da tôi như bốc cháy. Làn khí độc bao quanh cơ thể tôi đã làm tan chảy quần áo tôi, làm lộ những đường cổ tự trên tay tôi. Nhờ những cổ tự vàng trắng đang dần nhạt màu khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Những cổ tự này được Sylvia truyền lại cho tôi chính là khởi nguồn cho mọi chuyện, nó đã kéo tôi khỏi bàn tay lạnh lẽo của thần chết để về thực tại.

Tôi nhanh chóng thi triển phép thuật chân không để hút độc tố ra khỏi lồng ngực rát bỏng của mình. Mặc dù nó rất có ích, nhưng không có không khí để hít thở vì oxy bị hút hết ra khỏi phổi, chỉ vài giây nữa là tôi sẽ bất tỉnh.

Lớp khí độc ban nãy đã chắn tầm nhìn của ả ta, giúp tôi thoát khỏi ả. Giờ ả chắc hẳn đang nghĩ rằng tôi đã bất tỉnh, hoặc tệ hơn, nên tôi tận dụng cơ hội đó. Định vị ả ta bằng Realmheart, tôi đợi thời cơ chín mùi để tung đòn trong khi cố gắng đấu tranh với cơ thể để giữ vững nhận thức.

Sau một khoảnh khắc dài tựa như hàng tiếng đồng hồ, khiến tôi nhớ lại lúc tôi tập luyện trong cầu aether, rồi cuối cùng ả ta cũng tiến lại đủ gần. Mặc dù ả không thể cảm nhận được dao động mana của tôi nhờ kĩ năng Mirage Walk, tôi chỉ cầu mong rằng ả sẽ không thấy thanh kiếm phát sáng lờ mờ của tôi.

Với chút năng lượng ít ỏi cuối cùng, tôi kích hoạt Static Void (Ngưng Đọng Thời Gian) và lao nhanh đến rồi vung thanh Dawn’s Ballad chém ả. Lưỡi kiếm tôi chém xuyên qua không thời gian, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ thiêng liêng bùng lên khi tôi hủy Static Void ngay trước khi lưỡi kiếm tôi chém thẳng vào mặt ả.

Lực từ cú chém của tôi chẻ đôi làn khí a-xít, nhưng không cần phải thấy tôi cũng biết mình đã trượt mục tiêu. Tôi rùng mình khi nhìn lại lưỡi kiếm trên tay, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của nó. Mũi thanh kiếm Dawn’s Ballad, thanh kiếm được chính tay một asura rèn, đã bị ăn mòn khoảng một inch. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy có máu trên lưỡi kiếm, tôi liền quay sang nhìn mụ phù thủy.

Tôi có thể thấy cái cằm nhọn hoắt của ả khi ả nghiêng đầu về sau, một đường máu nhỏ chảy xuống cổ ả. Cả khu rừng dường như chìm trong im lặng vì sợ hãi, thứ âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được là tiếng mặt nạ của ả vỡ nát ra.

[] [] []

#Darkie