[] [] []
“Art, chúng
ta nói chuyện được không?”
Khi cô ấy đã bình tâm, cô ấy lên tiếng một cách dứt
khoát, sự run rẩy trong giọng nói đã biến mất.
“Ừ thì… có vẻ như có một thế lực thứ ba khác ở đây cũng
đang cố khiến chúng ta nói chuyện lại với nhau.” Tôi chống tay ngồi xuống,
khuôn mặt đầm đìa nước.
“Về nụ hôn… Cậu giận hả?” Khuôn mặt của Tessia đỏ rực
lên, cho thấy cô ấy đang rất lo lắng và ngượng ngịu.
“Tớ không giận. Tớ chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không giận.”
Tôi sẽ nói dối nếu như tôi nói tôi không để ý rằng Tessia đã thích tôi từ suốt
thời tôi còn sống với cô ấy ở Elenoir.
Có một khoảng im lặng đáng kể mà tôi có thể nói rằng
Tess đang chờ tôi nói gì đó, chỉ là, bây giờ; tôi chẳng biết nói gì hết.
Nếu tôi phải chọn giữa thích và không thích, tất nhiên
tôi sẽ chọn thích Tessia, nhưng như vậy nghĩa là gì? Tôi có cần phải đi hẹn hò
với cô ấy? Ngoài ra bọn tôi còn khá là trẻ. Ý tôi là, không phải bất thường khi
trẻ nhỏ, đặc biệt là giới hoàng tộc, sẽ thành hôn ở độ tuổi 13-14 nhưng nó
không hề bình thường từ nơi tôi sinh ra.
Haizz… Có ích lợi gì khi quá giỏi trong đánh nhau và
chính trị trong khi tôi còn chả biết phải bắt đầu từ đâu khi đụng đến chuyện
bình thường như tình cảm.
“Arthur… cậu biết tớ đang đợi gì mà, phải không?” Cô ấy
nghiêng đầu lại gần hơn với đôi mày nhướng lên. Ý định của cô ấy rõ ràng như
ban ngày đến nổi tôi càng ngày càng cảm thấy khó thở, nhưng đây không phải là vấn
đề mà tôi có thể đẩy sang một bên.
“Tess, chúng ta đã biết nhau từ thời lên 4. Lần đầu tớ gặp
cậu, cậu đã bị bắt cóc sau khi cãi nhau với gia đình mình. Việc đầu tiên cậu
làm sau khi tớ cứu cậu là khóc hết cả nước mắt. Sau khi chúng ta tìm được đường
về Vương Quốc của cậu, tớ đã may mắn để có thể ở trong lâu đài của cậu, và được
cả ông cậu và gia đình cậu tiếp đón nồng nhiệt. Ngay cả bây giờ, gia đình của cậu
và tớ đang làm quen với nhau một cách ngượng ngạo…” Tôi hít một hơi dài trước
khi tiếp tục.
“Tớ không hiểu ý cậu muốn nói là gì.” Tessia có một vẻ mặt
khó chịu khi cô ấy đặt tay mình lên tay tôi.
“Tess. Chúng
ta vẫn còn nhỏ. Ý tớ là, tớ chỉ mới 12 và cậu cũng chỉ vừa sang tuổi thứ 13! Tớ
biết mặc dù không lạ khi con gái ở độ tuổi cậu có thể kết hôn do cậu là một hoàng
tộc, nhưng ý tớ là, tớ chẳng có gia thế như vậy.” Tôi nhận ra tôi bắt
đầu nói lắp bắp.
“Art. Tớ biết cậu rất rõ và ngay bây giờ, cậu chỉ viện cớ
thôi. Cả cậu lẫn tớ đều biết ý tớ là gì và tớ không hề có ý định cưới xin gì ngay
bây giờ hết. T-Tớ chỉ muốn chuyện chúng ta tiến triển thêm thôi. Ngay cả lúc
chúng ta còn ở Elenoir, cậu chỉ đối xử với tớ như thể tớ chỉ là một đứa trẻ vậy!
Đã 8 năm trôi qua kể từ lúc ấy rồi, Art… tớ còn rất nhiều thứ cần phải học
thêm, nhưng tớ không nghĩ mình còn là một đứa trẻ nữa.” Ánh nhìn nghiêm nghị
ban nãy trở nên mềm mại khi cô ấy cố gắng lý lẽ với tôi.
“Haizzz… Chính là bởi vì tớ đã biết cậu kể từ khi chúng
ta còn nhỏ nên rất khó để thấy tớ đối xử với cậu khác hơn, hoặc ít nhất là bây
giờ, Tess. Chúng ta cũng chỉ mới gặp lại nhau chưa bao lâu.” Tôi cảm thấy những
điều tôi nói càng ngày càng nghe như những cái cớ.
Cô ấy buông tay tôi ra và đứng dậy. Tôi có thể thấy cô ấy
run lên bần bật và cố gắng kiềm nước mắt.
“Vậy, ý cậu muốn nói là, suốt ngần ấy thời gian qua, cậu
vẫn chỉ coi tớ là một người bạn thơ ấu không hơn không kém ư?” Cô ấy nói.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi tất nhiên
là có coi cô ấy hơn một người bạn, nhưng đó không phải là ý tôi. Mặc dù tôi đã
dành 12 năm trong cơ thể này, thì tôi sống hơn 30 năm trong kiếp trước rồi. Tôi
cũng từng ghé qua trại mồ côi mà tôi lớn lên vài lần và chăm sóc những đứa trẻ
trạc tuổi Tess.
“Hiểu rồi.” Cô ấy nói nhỏ.
Tôi đoán là cô ấy tưởng sự im lặng của tôi là câu trả lời.
Tessia quay lại và đạp thẳng cánh cửa ra vào khu vực tập luyện.
“Cậu biết không, Arthur. Cậu lúc nào cũng tự tin về nhiều
thứ. Phép thuật, chiến đấu, sử dụng não bộ của mình. Cậu lúc quái nào cũng tỏ vẻ
tự tin về mọi thứ bởi vì cậu giỏi chúng. Nhưng cậu biết không? Có những thứ mà
cậu chẳng hề biết tý gì về hết. Cậu không hề giỏi đối mặt với cảm xúc thật của
chính mình. Cậu luôn đeo một cái mặt nạ để giả vờ rằng mình hạnh phúc hay thảm
hại khi cậu đối mặt với những tình huống ngoài tầm kiểm soát của mình. Tớ nói
thật, cậu còn kém trưởng thành hơn hơn những người mà cậu là trẻ con trong học
viện này đấy. Cậu chỉ lợi dụng vẻ tự tin của mình để làm thế mạnh và che dấu những
thiếu sót của mình trong những lĩnh vực mà cậu chẳng hề biết gì!” Hai dòng nước
mắt lăn dài xuống đôi má Tessia khi cô ấy đã không thể kiềm chế được cảm xúc uất
tức của mình.
Khi cô ấy đóng sầm cửa lại, tôi chỉ biết ngồi đó với một
sự im lặng đáng sợ, lặng đến mức tiếng thác nước kế bên cũng dường như im ắng
theo.
‘Papa là một kẻ ngốc…’ Sylvie cuộn người lại từ phía xa,
quay lưng với tôi.
Tôi ngồi đó một mình trước hồ nước, sốc vì những lời nói
cuối cùng của Tessia. Tôi phải thừa nhận rằng, có vẻ như Tess trưởng thành hơn
tôi nhiều. Ngay cả trong kiếp trước, ngoài việc là một đấu sĩ tài ba, thì tôi
chẳng phải là một người tình hoàn hảo. Tôi có sự cuốn hút và tính cách phù hợp
với đám đông công chúng, nhưng khi dính đến việc tình cảm, tôi cũng chỉ như bao
người khác thôi. Tôi lớn lên tránh đi nhưng mối quan hệ lâu dài, tôi xem chúng
chỉ là một gánh nặng không hơn không kém, bởi sau này rất dễ bị người khác lợi
dụng để chống lại tôi. Để có thể trở thành người đứng đầu, tôi không được phép
có bất kì yếu điểm nào, nên việc có người yêu thì cuối cùng cũng sẽ gây hại cho
đại sự của tôi.
Và kể từ khi sinh ra trên thế giới này, tôi càng thấu hiểu
điều đó hơn bao giờ hết. Có một gia đình mà tôi sẵn sàng hy sinh khiến tôi có
thể thấy mình yếu đuối đến nhường nào. Nếu ai đó bắt cóc bất kì thành viên nào
trong gia đình tôi, thì cho dù trước đây tôi có mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng
nữa, thì tôi cũng phải quỳ xuống cúi đầu nhẫn nhịn và cầu xin bọn chúng.
Cái suy nghĩ có người yêu, một nửa kia của tôi, là một
điều rất tuyệt vời, nhưng cũng đáng sợ không kém.
Sau khi đeo lại vòng tay phong ấn, tôi đi lên mặt đất và
đi đến lớp học tiếp theo của tôi. Làm sao tôi có thể đối mặt với Tessia trong lớp
Kĩ Năng Chiến Đấu Đội đây? Ngay cả Sylvie cũng bũng bịu trên đầu tôi bởi vì tôi
làm Tess giận.
_________________________________________
“Thật tốt khi có cậu trở lại, Art.” Claire chạy đến bên
tôi, đập mạnh vào lưng tôi.
“Cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?” Curtis và Grawder cũng đến
chỗ tôi nói.
“Chắc phải ngồi ngoài vài tiết học, nhưng tôi vẫn ổn.” Nở
một nụ cười yếu ớt, bọn tôi đến sân.
“Thật tuyệt khi thấy cậu vẫn còn đi được đấy, cậu
Leywin!” Giáo Sư Glory hào hứng khi cô ấy thấy cả ba bọn tôi đến và khi cô ấy đến
chỗ chúng tôi, tôi cảm thấy một nguồn sát khí hừng hực kế bên cô ấy.
Lucas có một ánh nhìn khó chịu trên mặt và hắn ta bước đến
với dáng điệu tự tin về phía tôi Curtis, và Claire.
Ánh nhìn của tôi của tôi và hắn ta chạm nhau, và tôi
không thèm quay mặt đi chỗ khác khi hắn ta tiếp cận tôi. Nắm áo tôi lên, hắn ta
kéo tôi lại gần.
“Tao nghĩ chúng ta cần phải tái đấu.” Khuôn mặt điển
trai của hắn ta giờ đây nhăn lại, khuôn mặt của tôi chỉ cách hắn ta vài cm.
Nắm chặt cổ tay hắn ta, tôi trả lời với khuôn mặt lạnh
băng và đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
“Thái độ lồi lõm kiểu này mà đòi người ta làm theo ý
mình?” Tôi nắm chặt đến mức phải khiến hắn ta thả lỏng tay ra, nhưng tôi không
dừng ở đó. Vận mana vào cơ thể, tôi bao quanh cả hai bằng một luồn gió gắt, khiến
hắn ta choạng vạng quỳ rộp xuống.
Nhăn nhó vì đau, Lucas lầm bầm gì đó và ngay lập tức những
ngọn lửa cam được thi triển trên tay hắn ta, chuẩn bị bắn vào tôi.
“Đủ rồi!” Giáo sư Glory thét lên và đứng giữa bọn tôi với
thanh kiếm được rút ra.
“Arthur, hãy nghỉ ngơi ở khu khán đài. Cậu sẽ không tham
dự tiết học này cho đến khi cậu bình phục hoàn toàn, đó là lệnh từ Hiệu Trưởng
Goodsky. Và còn cậu, Lucas, kiềm chế bản thân đi. Cho dù cậu muốn trút giận hay
tái đấu, hãy chờ cho đến khi Arthur hoàn toàn bình phục. Bây giờ không phải lúc đâu.” Cô ấy thở dài và đẩy nhẹ tôi đi về
khu khán đài. Sau khi đi bộ gần nửa ngày, tôi chẳng cần dùng kiếm của mình để
chống nữa, nhưng tôi cũng không thể đi nhanh được.
Nhìn xung quanh, tôi cố tìm Tessia nhưng cô ấy không có ở
đây. “Giáo Sư Glory, Công Chúa Tessia đâu rồi?”
“Cô ấy có ghé qua hồi nãy trước khi cậu đến và nói rằng
cô ấy không khỏe. Cô ấy nói rằng sẽ học bù sau, nhưng cô ấy trông hơi kì lạ nên
Clive đã đưa cô ấy về phòng. Mà chi vậy? Cậu biết gì à?” Giáo sư Glory nghiêng
người lại gần quan sát tôi.
Tôi chỉ lắc đầu, nghĩ về những gì tôi nên làm.
“Cậu có thể tự lên khán đài mà không kiếm chuyện với người
khác nhỉ? Hãy nghỉ thêm vài ngày nữa đi.” Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi
và chạy đến chỗ cả lớp.
Tôi quan sát cả lớp chia thành nhiều đội khác nhau và vào
các đội hình khác nhau tùy thuộc vào tình hình. Trong bối cảnh bị bao vây, các
Conjurer đóng vai trò quan trọng nên các Augmenter thi triển đội hình thiên về
phòng thủ, tập trung chính vào việc bảo vệ những người gây sát thương cao. Trong
bối cảnh khi phải đánh du kích, chỉ một hoặc hai Augmenter ở gần Conjurer, và
những người còn lại thì tự do hành động.
Lớp học chỉ mới một tuần nên chỉ mới những tiết cơ bản. Nhưng
dù vậy, Giáo Sư Glory vẫn giảng dạy cả lớp khá tốt, với những học viên khác
hoàn toàn nhập tâm và vui vẻ, nhưng tôi không thể tập trung được, tôi chỉ toàn
nghĩ về lần tôi làm rối tung mọi chuyện cả lên.
Lớp học tiếp theo của tôi là lớp mà tôi đang thực sự
mong chờ, lớp Lý Thuyết Ma Thuật Cao Cấp. Không may là, giáo sư của chúng tôi, Giáo
Sư Drywell đã đặt nặng phần cơ bản lên hàng đầu, nên ngay cả khi một tuần trôi
qua, bà ấy còn chưa giảng xong phần cơ bản trong phép thuật Deviant.
“Mỗi khi mà một người dùng phép cao cấp, thì họ chịu một
áp lực to lớn hơn ma thuật thông thường. Tại sao lại như vậy? Bởi vì phép cao cấp,
đúng như tên gọi, là hình thể cao cấp hơn các nguyên tố tự nhiên trong thế giới
của chúng ta. Mana bao quanh chúng ta đều là mana hệ Hỏa, Phong, Thổ và Thủy. Còn
phép thuật cao cấp hình thành từ những dạng cao cấp hơn của 4 nguyên tố đó. Do
đó, tôi sẽ nói rằng, cái giá để thi triển phép cao cấp cao hơn rất nhiều so với
thi triển bốn nguyên tố tự nhiên bởi vì không hề có mana hệ Sét, Thực Vật, Trọng
Lực, Kim Lại, Mắcma, Âm Thanh, hay Băng bao quanh chúng ta. Nên để có thể tái tạo
lại chúng bằng phép, các pháp sư Deviant phải có thể thao túng nguyên tố gốc và
biến chúng thành dạng cao cấp.” Giáo sư Drywell vẫn cứ luyên thuyên. Bà ấy đã
có tuổi rồi, và mặc dù bà ấy trông như một bà lão hiền từ, bà ấy không hề ngừng
nói.
“Giáo Sư! Nhưng hệ Lôi, Thực Vật, Trọng Lực, Kim Loại, Dung
Nham, Âm Thanh, và Băng đều tồn tại trong tự nhiên trong thế giới chúng ta mà? Vậy
tại sao thế giới chúng ta lại không có những loại mana đó?” Một cô gái tầm 17
tuổi hỏi giáo sư.
“Câu hỏi hay đó, cô gái! Nói thật thì, không ai biết chắc
là tại sao cả! Có nhiều nhà giả thuyết học tin rằng mặc dù cần phải đạt một số
điều kiện nhất định để tạo ra những nguyên tố cao cấp đó, nhưng nguồn mana chứa các nguyên
tố đó không hề tồn tại. Còn nguyên tố Hỏa thì có những ngoại lệ, nhưng cái gì
cũng đều có nguyên nhân của nó hết. Vì lẽ đó nên hầu hết các pháp sư tin rằng hệ
Hỏa là hệ thượng đẳng nhất, bởi vì nó gần giống với phép thuật cao cấp.” Bà ấy
giải thích trong khi đi lòng vòng giảng đường.
“Phép thật cao cấp đều có cái giá của nó. Tất cả mọi người
ở đây đều biết đến các Emitter. Họ là pháp sư trị thương, và cũng đóng vai trò cực
kì quan trọng. Mana mà bọn họ sử dụng không nằm trong tứ hệ nguyên tố thủy, hỏa, thổ hay phong.
Thay vào đó, tôi dám nói rằng nguyên tố Thánh có tồn tại, hay nói rõ hơn là
nguyên tố Ánh Sáng. Emitter không nhận nhiều lợi ích khi hấp thụ mana từ bầu
không khí, bởi vì mana nguyên tố Ánh Sáng không hề có tồn tại trong thế giới của
chúng ta. Thay vào đó, bọn họ cô đặc và tinh khuyết nguồn mana hình thành trong
lõi của mình, đến mức mà ngay cả khi dùng ít mana thì vẫn giữ được hiệu ứng đó
trong phép của họ.” Tôi cho là Giáo sư Drywell sắp hết hơi vì giọng
bà ấy càng ngày càng cao lên.
Sau khi bà ấy kết thúc bài giảng của ngày hôm nay, chúng
tôi có một cuộc vấn đáp ngắn, nhưng do không ai có bất kì câu hỏi nào bởi vì ai
cũng lo tiết học sẽ kéo dài bất tận. Cuối cùng thì Giáo Sư Drywell kết thúc tiết
học và tôi đi đến tiết học cuối cùng, Thi Triển Phép Thuật I.
Hầu hết học viên trong lớp là các Conjurer nhưng một vài
Augmenter thông minh biết rằng họ sẽ có nhiều lợi ích để phát triển kĩ năng của
mình nếu tham gia lớp này. Giảng viên của bọn tôi, Giáo sư Mayner, là một người
trông rất tri thức với một cái kính một mắt và mái tóc chẻ đôi. Râu ông ấy được
tỉa gọn gàng và ông ấy mang một áo choàng bên ngoài bộ đồ của mình.
“Chào các học viên. Tôi đã được thông báo bởi Hiệu Trưởng
Goodsky rằng một học viên tên là Arthur Leywin sẽ bắt đầu tham gia lớp chúng
ta, phải không?” Ông ta nhìn xung quanh và kính ông ta sáng lên do phản chiếu.
“Vâng, tôi là Arthur Leywin, xin hãy hướng dẫn tôi thật
tốt.” Tôi cúi chào lịch sự và ông ấy cũng gật đầu.
“Được thôi! Cậu không hề lỡ những bài học quá quan trọng
đâu, cậu Leywin. Chúng ta đang học dở phần các loại hình thi triển phép thuật
khác nhau, từ niệm những câu thần chú đơn lẽ cho đến thi triển một nhóm phép. Có
thể nêu cho cả lớp biết những gì mà cậu biết về thi triển phép thuật được chứ?”
Ông ta điều chỉnh kính mình và tiến về phía tôi với dáng đi thẳng lưng.
“Theo những gì tôi biết, thi triển phép là kết hợp và/hoặc
thao túng các phép đơn giản để tạo ra một hiệu ứng khác. Hoặc là thi triển lên
chính người dùng, hoặc là thao túng một điểm bất kì trong không gian nơi mà
phép được hình thành.” Tôi trả lời.
“Một câu trả lời xuất sắc đấy cậu Leywin. Rất tốt!” Ông ấy
vỗ tay và trở về phía bục giảng để tiếp tục bài học.
“Tôi muốn các trò hãy tượng tượng tình huống này. Hãy thử
tưởng tượng một thế giới mà trong đó ai cũng có thể đọc suy nghĩ của người
khác. Những dòng suy nghĩ thoáng qua có thể biến cho người ngây thơ nhất trông tội
lỗi hay người tốt bụng nhất trông thật quỷ quyệt nếu như suy nghĩ của bọn họ đều
bị lộ ra. Tôi tin rằng thế giới đó sẽ nuôi dưỡng một thế hệ pháp sư tài ba nhất
trong lịch sử.” Ông ấy khiến cho cả lớp bối rối với câu truyện lạ lùng như thế.
“Tiếp tục… tại sao các Conjurer và thậm chí là Augmenter
niệm chú? Niệm chú ở đây không phải là dùng để hình thành thần chú hay thi triển
phép. Mà thay vào đó, niệm chú là để giúp hỗ trợ cho tiềm thức của các pháp sư,
giúp cho đầu óc họ có những ‘gợi ý’ chính xác, tạo ra một cái ‘khuôn’ thuần chú
mà họ muốn, và họ vận mana mình vào đó để tạo ra hiệu ứng phép.” Tiếng xào xạt
từ ngòi bút ghi chép của học viên lấp đầy cả phòng.
Giáo Sư Mayner là một giảng viên giỏi giang và ông ấy đã
khiến cho cả lớp chú tâm hoàn toàn vào môn mà ông ấy dạy.
“Để tôi cho một ví dụ hài hước để các trò dễ hình dung,
nếu tôi nói với một cô gái thích tôi rằng, “Anh đã luôn yêu em”, thì các trò sẽ
hiểu được cô gái ấy sẽ phản ứng thế nào rồi đấy. Và cái câu ‘niệm chú’ mà tôi
dùng ở đây, “Anh đã luôn yêu em” đã kích hoạt ‘thần chú’, hay nói cách khác là
phản ứng của cô ấy: đỏ mặt, khóc, hay cười, vân vân. Cả lớp phá lên cười khi
nghe ví dụ ấy của giáo sư, và tôi thì chỉ biết nhăn mặt.
“Nói chung là, nếu như pháp sư có thể kiểm soát tâm trí
mình để tạo ra các ‘khuôn’ phép thuật như ý mình, thì việc niệm chú sẽ không hề
cần thiết! Lý do mà các Augmenter không cần phải tập trung quá nhiều vào niệm
chú là bởi vì thần chú của họ chính là dùng cơ thể của mình. Còn Conjurer, mặt
khác, phải thi triển những phép chính xác và phức tạp, nên họ cần niệm chú cho
thần chú của họ để chúng không bị biến dạng. Đó là lý do tại sao tôi nó rằng một
thế giới mà ai cũng có thể đọc được suy nghĩ của nhau sẽ nuôi dưỡng một thế hệ
pháp sư tài năng nhất. Tại sao ư? Tại vì bọn họ có thể hoàn toàn kiểm soát suy
nghĩ của mình.”
Tiết học tiếp tục và trong khi Giáo sư đang hăng say giảng
bài, tôi không thể tập trung được vào bài học mà cứ suy nghĩ về những gì mà
Tessia đã nói trước khi rời đi.
Lợi dụng sự tự tin để che giấu khuyết sót của mình…
Tôi đã luôn như vậy sao? Tôi đang dùng cái cớ rằng tôi
giỏi phép thuật hơn những người khác để tránh đối mặt với những khuyết điểm thật
sự của tôi ư?
Tôi đã luôn là một tên đạo đức giả. Tôi cứ lải nhãi mãi
rằng tôi không xem Tessia hơn một đứa con nít, nhưng thực chất thì tôi mới là đứa
cần phải trưởng thành. Cải thiện cái điểm mạnh của tôi cũng không thể che giấu
được các yếu điểm của tôi, việc đó chỉ khiến hai thứ càng ngày càng khác biệt
rõ rõ rệt.
Tess vẫn còn khá trẻ. Và cô ấy vẫn còn khá ngây thơ,
nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy ngu ngốc. Có lẽ tôi mới là kẻ ngu ngốc.
“Tiết học kết thúc tại đây! Buổi tối an lành nhé các học
viên. Tôi sẽ gặp lại các trò vào hôm sau!”
Ngay cả khi tôi đi bộ về phòng mình, toàn tâm trí tôi cứ
luẩn quân đi đâu, khiến tôi suýt nữa vấp ngã vào lần.
Mẹ nó chứ.
Tôi đổi hướng tới dãy phòng của hội học sinh. Chạy tới
đó nhanh nhất có thể, tôi đến một tòa nhà còn xịn hơn dãy phòng của tôi.
Tôi đã đến đây rồi. Giờ thì gặp Tess thế nào đây? Tôi
đâu thể hét tên cô ấy lên được…
‘Papa, Mama ở đằng đó.’ Sylvie dùng chân mình chỉ và tôi
không nghi ngờ gì và chạy một mạch về phía đó.
“Tôi đã bảo rồi, tôi ổn mà! Làm ơn đấy, bỏ qua chuyện
này đi, Clive.” Tôi nghe tiếng của Tessia trong khuôn viên gần đài phun nước.
“Không! Thằng chó Arthur khốn kiếp dám làm cậu khóc à. Tôi
biết ngay hắn ta chỉ gây rối là giỏi! Thái độ láo toét của hắn ta chính là
nguyên nhân. Thật không thể tin được Hiệu Trưởng Goodsky cho phép tên dân đen
đó vào học viện rạng danh này, thậm chí còn vào Ủy Ban Kỷ Luật nữa chứ!” Tôi nhìn
thoáng qua và thấy Clive đang giữ cổ tay của Tessia.
Clive để ý rằng tôi đang đến và khuôn mặt cậu ta lập tức
biến dạng. “Một thằng khốn như ngươi làm gì ở đây? Ngươi dám cố gắng gặp Công
Chúa Tessia sau khi ngươi đã khiến cho cô ấy buồn như thế ư? Nếu mà là ta thì
ngươi chả còn xác để bước khỏi đây đâu!”
Lờ đi khuôn mặt giận giữ của phó chủ tịch, tôi nhìn thẳng
vào Tessia đang quay mặt đi. “Tess, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?”
“Ngươi
dám lờ ta ư?!” Clive hét lên và buôn cổ tay Tessia ra và nắm vai
tôi, tôi quay lại và mặt đối mặt với cậu ta.
“Cút.” Tôi không thèm giữ sự khó chịu từ thằng buồi này nữa khi cậu ta đang làm xấu tình
hình đi. Tuôn ra một luồn sát khí dữ dội, khiến cho Clive nhảy ngược về sau và
vấp té.
“N-NGƯƠI! C-CÁI ĐÉ…” Quá sợ hã, Clive chỉ biết lắp bắp
khi tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
“Dừng lại. Không đáng gây ồn áo đâu.” Tessia can thiệp
và nắm tay tôi, dẫn tôi ra khỏi khuôn viên.
Khi mà tôi cố theo kịp những bước chân nhanh nhẹn của
Tessia, tôi suýt vấp, cơ thể yếu đuối này của tôi vẫn chưa thể đi bình thường
được huống chi.
“C-Chờ đã Tess, đừng đi nhanh quá. Tớ vẫn chưa bình phục
mà.” Tôi vừa thở hổn hển và nói.
“Ồ, xin lỗi nhé.” Tessia quay lại và tôi có thể thấy là
cô ấy đang cố tỏ vẻ giận dỗi.
Bọn tôi dừng lại ở trong một cái hẻm giữa văn phòng Hiệu
Trưởng và dãy phòng của Hội Học Sinh. Khi Tess buông tay tôi ra, cô ấy lùi lại
vào bước để tôi lấy lại nhịp thở.
“Sao? Cậu muốn gì?” Tess bĩu môi và quay đầu đi.
“Tess. Về những gì cậu đã nói về tớ, cậu nói đúng. Tớ đã
nhận ra rằng suốt khoảng thời gian này, tớ đã luôn tránh đối diện với cảm xúc của
cậu. Tớ đã sợ. Phép thuật và đánh nhau đơn giản hơn rất nhiều, cậu biết đấy?
Càng tập luyện nhiều, thì kết quả cậu đạt được sẽ càng tốt. Còn tình yêu… tình
yêu thì lại không hề như vậy.” Tôi nhìn Tess nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn không
đổi.
“Tớ đã viện cớ rằng chúng ta vẫn còn nhỏ. Tớ xin lỗi. Tớ
thật sự có thích cậu, Tess. Thật sự đấy. Tớ luôn nhớ về cậu mỗi khi tớ về nhà.
Tâm trí tớ thường xuyên nghĩ về cậu và tớ hay tự hỏi cậu đang làm gì? Những điều
mà tớ nói hồi sáng, có vẻ như đã làm tổn thương cảm xúc của cậu rất nhiều, nhỉ?”
Tôi gãi đầu và Sylvie nhảy xuống khỏi đầu tôi và trèo lên đầu Tessia ngồi.
“Đúng, và tớ vẫn còn giận cậu.” Cô ấy vẫn quay mặt đi nhưng
tôi bắt gặp cô ấy liếc nhanh qua khuôn mặt tôi.
“Tớ xin lỗi vì đã toàn viện cớ, nhưng tớ có thể nhờ cậu
hãy kiên nhẫn với tớ được không? Tớ không hề giỏi gì việc này, và trong lĩnh vực
này, có vẻ như tớ không hề trưởng thành như cậu. Liệu cậu có thể đợi tớ được
không?” Tôi bước lên một bước, cố để khiến cô ấy quay mặt lại nhìn tôi.
“Chật… Cậu chỉ nói vậy thôi, chứ tớ cá là cậu sẽ tìm đến
những cô gái khác.” Cô ấy trả lời trong khi vẫn cố né tránh ánh nhìn của tôi.
“Tớ sẽ không làm vậy đâu. Tớ hứa.”
“Sao tớ biết được? Làm sao mà tớ tin rằng cậu sẽ không tìm
đến những cô gái khác nếu như tớ chờ cậu một thời gian? Cậu không hiểu đâu, Art.
Trông tớ như vậy thôi nhưng tớ rất ích kỉ. Tớ không muốn ai có được cậu hết. Tớ
chỉ muốn một mình tớ có cậu thôi!” Cô ấy vùi đầu vào tôi với đôi mắt ứ đọng nước.
“Lỡ nếu cậu…”
Cô bạn thơ ấu của tôi ngay lập tức ngưng nói lại khi tôi
ôm chặt eo cô ấy, khiến cho Sylvie nhảy xuống khỏi Tess. Sự ấm áp ngay lập tức
lan tỏa khắp môi tôi khi tôi hôn cô ấy. Lần này có vẻ khác với lần cô ấy chủ động
hôn tôi. Có lẽ là vì lần này tôi chủ động, nhưng có gì đó rất khác. Tôi có thể
cảm nhận được đôi môi cô ấy đang khẽ run lên vì bất ngờ, nhưng rồi cũng thả
lõng ra khi mũi tôi khẽ chạm mũi cô ấy.
Buông cô ấy ra, tôi lập tức đứng cách xa cô ấy với khuôn
mặt đỏ bừng.
“Đây là giới hạn những gì tớ có thể làm rồi. Như tớ nói…
tớ mong cậu sẽ chờ tớ thêm chút nữa. Tớ hứa là tớ sẽ không bỏ chạy đâu.” Tôi vừa
nói vừa cúi gầm mặt xuống. Đây là lần đầu tiên, trong cả hai kiếp, mà tôi chủ động
hôn ai đó, và tôi dám chắc rằng tôi không biết liệu việc này là đúng hay sai nữa
Tôi lén nhìn lên khuôn mặt Tess và thấy đôi mắt thỏa mãn
của Tess và hai ngón tay của cô ấy đang đặt lên môi mình.
“Tess?”
“Được rồi, chỉ là đừng để tớ đợi quá lâu, không thì tớ mới
là người chạy đi mất.” Cô ấy hoàn hồn và bước lại gần tôi với khuôn mặt cố ra vẻ
giận dỗi.
“Được.” Tôi cười nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã giải quyết
xong mọi chuyện với Tess, và bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu lên và hôn tôi lên má.
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi chả biết phải nói gì.
“Đó là vì đã cứu tớ trong tiết học tuần trước.” Cô ấy cười
mỉm; đôi mắt vẫn hoe đỏ vì khóc. Không cho tôi cơ hội để trả lời, cô ấy chạy thẳng
vào dãy phòng, để lại mình tôi và Sylvie trong ngõ.
[] [] []