27/6/20

Chapter 45: Không Như Dự Tính

[] [] [] 

Tôi có thể thấy sắc mặt tái mét của cậu xài song kiếm khi cậu ta nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Tôi quay lại thì thấy cả đám Hội Đồng Học Sinh đang đi về phía bọn tôi trong khi các học sinh khác lùi ra tránh đường.

Người đi đầu tiên không ai khác chính là Tess, với khuôn mặt vô cảm như búp bê. Đằng sau cô ấy, tôi thấy Lilia đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Cái cậu tấn công tôi ngay lập tức liền thu hồi song kiếm của mình vào nhẫn không gian và cúi chào lễ phép với bọn họ với mồ hôi đầm đìa trên trán.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế, Arthur?” Jarrod lên tiếng đầu tiên, khiến cho đám đông ngạc nhiên.

“Có vẻ thằng ngành Scholar Mage kia có người quen trong Hội Đồng Học Sinh.”

“Hèn gì nó hành xử láo toét vãi.”

“Trời ạ. Nãy mày có thấy nó giơ tay lên như tính đỡ đòn vừa rồi bằng tay không không?” Tôi đảo mắt khi nghe những lời thì thầm bàn tán trong đám đông. Lũ ôn con này đúng thật càng ngày càng làm tôi ngạc nhiên với độ trẻ trâu của chúng. Ngay cả khi mới 12 tuổi, thì những đứa trẻ từ các gia tộc danh giá đáng ra phải được dạy về các lễ nghi phép tắc rồi chứ.

“À à, không có gì đặc biệt đâu, mặc dù thế nhưng các cậu nên kiểm tra cái cậu học sinh người lùn đang nằm đằng kia xem, hình như tên cậu ta là Boznean thì phải.” Tôi chỉ vào cái cây chỗ mà cậu người lùn kia đang ôm bụng một cách đau đớn.

Elijah bước lại chỗ tôi với hi vọng làm dịu tình hình. “Chào Lilia. Xin lỗi cậu, bọn tôi vướng vào tý rắc rối sau cuộc giao tranh giữa họ kết thúc. Nhưng không ai bị thương nặng hết!” Cậu ta vẫy tay cố gây chú ý với Tessia, nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm ấy.

“Dù gì đi nữa, học sinh này đã định tấn công cậu mà không đưa ra lời tuyên chiến chính thức. Đây là một tội cực kì nặng.” Lilia lên tiếng bảo vệ tôi, ánh mắt cô ấy bắt đầu nghiêm túc hơn và cô ấy ghi chú gì đó vào sổ tay của mình.

Trong khi Lilia, Jarrod, và Elijah đang bàn về những gì đã xảy ra, tôi có thể nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Tessia đâm thẳng vào người tôi, như thể cô ấy mong tôi sẽ làm gì đó với tình huống này. Thú thật thì, tôi cũng không rõ mình nên làm gì trong tình huống này.

Cô ấy muốn tôi phải đối xử với mình một cách tôn trọng với cương vị là một Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh chăng? Hay cô ấy muốn tôi đối xử như một người bạn thơ ấu? Hay chẳng lẽ cô ấy muốn giữ bí mật mối quan hệ của bọn tôi?

‘Kyu! Là Mama!’ Sylv kêu lên hào hứng, và tôi phải cố không cho nó nhảy chồm về phía Tessia.

Trong khi đó, đám đông càng lúc càng đông nghẹt hơn, bởi lũ con trai đang cố gắng nhìn kĩ Tessia và cố gắng gây sự chú ý với cô ấy với hy vọng là cô ấy sẽ để ý chúng nó.

“Cậu. Tôi đã hỏi cậu một câu hỏi. Cậu có DÁM không?” Cô ấy tiến lên, và ánh mắt cô ấy dán chặt vào cậu học sinh năm hai vừa rồi. Lúc đầu tôi tưởng cậu ta học cao hơn Tess một cấp, nhưng sau khi nhìn thấy băng rôn bên dưới cổ Tess thì tôi mới nhận ra là cô cũng có hai vạch.

“K-Không. Tất nhiên là tôi không dám phá luật như thế. Xin hãy tha thứ cho hành động dại dột và nông nổi vừa rồi. Có lẽ tôi hơi nóng tính quá.” Cậu ta run rẩy cúi dập đầu xuống đất.

“Thế thì đi đi.” Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy tiếp tục nhìn cậu ta trong khi cậu ta hối hả bỏ đi khỏi tầm mắt của cô ấy.

“Và cậu! Tại sao cậu lại tính đánh nhau với đàn anh của mình vào ngày đầu tiên đi học? Cậu nên biết vị trí của mình! Dù cho cậu ta có thô lỗ như nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn là đàn anh của cậu, và cậu ta không hề phá luật khi giao chiến với cậu người Lùn kia. Hơn nữa, cậu ta còn là một học sinh ngành Battle Mage, trong khi cậu chỉ là một học sinh Scholar Mage. Bộ cậu không chú ý bài phát biểu của tớ về sự phân biệt đẳng cấp giữa hai ngành học ở đây sao? Thế mà, cậu vẫn chọn can thiệp vào, khiến cho tình hình còn phức tạp hơn ngay ngày đầu?” Cô ấy khoanh tay chỉ trích tôi. Mặc dù cô ấy có hơi đỏ mặt, nhưng lần này cô ấy đã quá lắm rồi.

“Hả?” Tôi không thể không bực tức khi nghe những lời chỉ trích đấy.

Tôi bắt đầu tiến lên phía trước, còn Elijah mở to mắt mình khi nhận ra tôi sắp làm một điều cực kì ngu ngốc.

“Cậu tới đây mà chả biết đầu đuôi câu chuyện ra sao cả. Thằng đó nhảy về phía tớ và tính tấn công tớ với hai vũ khí đó và giờ thì cậu ở đây chỉ trích tớ á?” Tôi bật ngược lại Tessia, khuôn mặt vô cảm của cô ấy bắt đầu ngạc nhiên.

“Và cậu ta còn làm trọng thương và thậm chí có ý định giết cậu người Lùn đang nằm ở kia sau khi hệ thống giao chiến vỡ. Nếu tớ mà không chặn thằng óc bò đó lại, thì giờ cậu đang phải giải quyết một vụ án mạng chứ không phải ẩu đả đâu.” Tôi giờ đây đã đứng ngay trước mặt Tessia với biểu cảm khó chịu. Quả là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.

“Tớ THÀNH TÂM xin lỗi vì những vấn đề tớ đã gây ra. Chúc ngày tốt lành!” Tôi nhấn mạnh với giọng nói mỉa mai, thậm chí còn cúi đầu khinh bỉ cô ấy, khiến cho mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là Tessia.

Thế mà tôi tưởng cô ấy trưởng thành lắm rồi… Hóa ra cô ấy cũng chỉ như bao đứa nhóc 13 tuổi khác thôi. Tôi đã mong đợi gì cơ chứ? Tôi chỉ biết lắc đầu thất vọng và đi về phòng của tôi, và Elijah vội vã cúi đầu chào Hội Học Sinh và chạy theo tôi.

“Chờ tý đã cậu học sinh kia. Bộ cậu là tộc Na`Vi lớn lên ở trong hang à? Cha mẹ cậu không dạy cậu lễ nghi phép tắc gì cả ư? Cậu có biết người cậu vừa nói chuyện là ai không?” Clive Graves đã hết bàng hoàng sau cuộc đối thoại vừa rồi, cậu ta chạy lại và nắm chặt tay tôi, cố khiến tôi quay người lại.

Tôi dừng lại và quay đầu mình liếc cậu ta. Tên này ngay từ đầu tôi đã không ưa gì rồi, giờ này còn kiếm chuyện với tôi nữa à. Tôi lớn lên trong hang ư? Nó dám nhạo báng gia đình tôi à?

“Buông ra.” Giọng nói lạnh lẽo của tôi khiến cho cả Elijah cũng bất giác lùi lại và Clive lập tức buông tay tôi và cường hóa cơ thể mình bằng mana.

Tôi nhìn sơ qua Tessia, có vẻ cô ấy quá bàng hoàng sau chuyện vừa rồi và quỵ xuống đất. Tôi tiếp tục đi về phía phòng mình, với Elijah chạy đuổi theo sau, bỏ mặc những lời bàn tán xôn xao.

“Á! Chủ Tịch Tessia, xin hãy đứng dậy.”

“Tên nào thế kia? Hình như Thủ Quỹ Jarrod gọi cậu ta là Arthur phải không?”

“Thôi rồi thằng đó tiêu đời chắc kèo. Dám quát cả Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh của học viện luôn cơ đấy.”

Elijah chạy nhanh lên để bắt kịp tôi, và cuối cùng cậu ta cũng bắt kịp, vừa thở dốc vừa đi bộ với tôi. “Cậu biết cậu vừa làm gì mà phải không? Trời ạ, cậu thích gây rắc rối lắm nhỉ? Hết chuyện ở ngục tối, giờ vào trường mới ngày đầu đã cả đống rắc rối rồi?” Cậu ta lắc đầu một cách bất lực, nhưng vẫn tiếp tực đi theo tôi, như thể muốn nói là dù gì thì cậu ta cũng sẽ bên cạnh tôi.

Haha, phải chi mà bọn họ biết mối quan hệ giữa Tess và tôi. Gah! Có vẻ ban nãy tôi làm hơi quá thật. Dù gì cô ấy cũng đang trải qua dậy thì. Có lẽ tôi không nên bực dọc chỉ vì cô ấy hành xử như thế? Tôi đoán có lẽ tôi mong đợi quá nhiều từ cô ấy.

Thôi thì… chuyện gì đã qua thì cũng đã qua. Ít nhất thì đời sống học sinh thì đôi lúc cũng phải nên thú vị một tí chứ nhỉ? Dù gì thì tôi cũng không giận cô ấy, chỉ là tôi hơi bực mình tý thôi. Tôi nên hòa giải với cô ấy trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ, nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không hòa giải nhanh được đâu.

Elijah và tôi về tới phòng mình mà không gây thêm rắc rối trên đường đi. Trong Học Viện này, có hai dãy nội trú nam và nữ, được phân chia cho học sinh cấp thấp và học sinh cấp cao. Học sinh cấp thấp là các học sinh đang học những khóa học chung bình thường. Và họ sẽ được chuyển sang cấp cao sau khi họ hoàn thành khóa học đó, và đã chính thức quyết định ngành học dành cho mình.

Dãy trọ dành cho các học sinh cấp thấp thì trông khá giản dị. Nó khá sạch sẽ và gọn gàng, nhưng chả có trang trí hay nội thất gì cả. Bên ngoài không có gì ngoài bức tường màu xám tro với thang bộ đi lên tận sân thượng. Và mỗi dãy đều có các phòng.

“Phòng 394. Chúng ta đến rồi!” Elijah mở khóa cửa bằng cách đặt tay lên phiến đá tròn trên khóa cửa. Có vẻ nó là một vật phẩm bình thường có chức năng như ổ khóa và chìa khóa.

Căn phòng không hề sang trọng và rộng rãi như cái ở biệt thự của nhà Helstea, nhưng nó vẫn khá ấm cúng. Từ cửa vào, ở bên phải là hai tủ đồ và bên trái là một nhà tắm rộng vừa phải, với hai vòi nước và một vòi tắm cùng một nhà vệ sinh được phân cách ra. Có nghĩa là tôi có thể thoải mái đánh răng rửa mặt trong khi Elijah đang đi ị. Nhà tắm được làm từ kính màu, nên chỉ thấy được hình bóng của người ở trong chứ cũng chả thấy gì khác.

Bên trong còn có hai chiếc giường đặt cách nhau bởi một bàn gỗ nhỏ, với một cái tủ quần áo để đựng đồ ở phía bên phải. Khu vực để ngủ và để học được cách nhau bằng một bức tường cao ngang ngực bọn tôi, với ba cầu thang dẫn đến chỗ của các bàn học và ghế bành. Hai cái bàn được đặt đối diện nhau và ngược, nên bọn tôi sẽ ngồi đối lưng với nhau. Còn cái ghế bành đặt kế bên bức tường ban nãy. Ở phía xa của bức tường được làm hoàn toàn từ kính, ngay lập tức thu hút tôi lại đó. Dãy phòng ở đây có thể nhìn ra được phần lớn khuôn viên nhà trường. Nhìn từ chỗ này, tôi vẫn không thể tin được cả khu rộng lớn này chỉ là một phần lãnh thổ của Học Viện này.

Tôi ngồi lên chiếc ghế bành, hào hứng về những ngày học sắp tới. Còn Syylv thì đang nằm nghiêng mình dựa vào cửa sổ, tận hưởng quan cảnh bên ngoài.

“Gah! Chúng ta chưa ăn tối nên tôi giờ tôi đói lắm rồi! Chả biết là lỗi của ai ấy nhỉ?” Elijah nhảy lên chiếc giường ở bên phải, hòng chiếm cái giường cho riêng mình.

Tôi ngồi lại chiếc ghế của mình, và rồi tôi thấy đống hành lý được đem vào bởi tài xế chúng tôi.

GÓC NHÌN CỦA TESSIA ERALITH:

“GAAHHHHHH! Chết mình rồi. Chết mình rồi. Chết mình rồi. Chết mình thật rồi!” Tôi vùi mặt mình vào gối và la hét to hết sức.

“MMMMMMMFFFFFFFFFPPPHHH!!” Đáng ra bọn mình phải có một buổi tái ngộ đầy cảm xúc và lãng mạng cơ chứ! Ừ thì… đúng là có đầy cảm xúc thật, nhưng theo hướng ngược lại! Tự nhiên mình lại nói vậy chi chẳng biết? Sao tự nhiên mình lại chỉ trích cậu ta? Mình biết rõ Art sẽ không bao giờ gây chuyện với ai mà không có lý do, đã vậy mà mình còn trách mắng cậu ta trong khi mình còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện nữa! Trời ơi! Mình thật ngu quá đi!

Chắc giờ cậu ấy ghét mình lắm đây…

Tự nhiên khi không mình lại nói thế chi trời!!! Thậm chí mình còn nhắc về buổi diễn thuyết của mình nữa chứ! Trời ạ! Nghe ngạo mạn vô cùng thật! Nhưng cho dù vậy, chúng ta vẫn trong đám đông mà nên cậu ta cũng có một phần lỗi. N-Nhưng…

Mình chắc là giờ cậu ấy ghét mình lắm rồi…

Nếu Art mà chào mình hoặc nói chuyện với mình bình thường thì mình làm gì nói thế! Đúng rồi! Tất cả là lỗi của cậu ta! Cậu ta còn ngó lơ mình ngay cả khi mình đến giải quyết đống lộn xộn mà cậu ta gây ra! Vậy mà cậu ta không thèm nói một câu xin chào! Mình còn đã mong là cậu ta sẽ chạy lại ôm mình thật chặt và… và h-h-hôn hay gì đó đó chứ! Hoặc chí ít một câu ‘Lâu rồi không gặp nhỉ, Tess’ thì có chết ai đâu?! Và cậu tóc đen đó là ai cơ chứ? Bạn của Art hử? Bạn thân? Và có vẻ cả hai bọn họ còn biết Lilia và Jarrod nữa chứ!! Gahh!!!! Khó chịu quá đi!!!

“MMMMMFFFFFF!!!!” Tôi hét vào cái gối của mình thêm lần nữa

*Cốc* *Cốc*

“Clive đây… Tôi đến để kiểm tra cậu. Cậu ổn chứ?” Tôi nghe thấy tiếng nói lờ mờ bên ngoài cánh cửa.

“Ahem.” Tôi hằn giọng lại trước khi trả lời.                                                                                                

“Tôi vẫn ổn cả, cảm ơn cậu.” Tôi sử dụng giọng nói khi đứng trước ‘công chúng’ của tôi, tôi chỉ dùng giọng này để nói chuyện bên ngoài bởi nó khiến tôi trông ngầu hơn.

“Thằng lõi vừa rồi là ai thế? Thật không thể tin là nó dám lên tiếng giảng đạo cậu trong khi cậu đang khuyên cậu ta! Tôi có nên thông báo cho Hiệu Trưởng biết về việc này không? Chúng ta có thể khiến cậu ta bị phạt và…”

“Mọi chuyện vẫn ổn nên đi đi. Và đừng có nói cho Hiệu Trưởng biết đấy… đó là mệnh lệnh.” Tôi hằn giọng sâu hơn để làm rõ ý định của mình. Ai cho phép cậu dám nói xấu Art đấy? Chỉ có tôi mới được phép nói xấu Art thôi.

Tôi ngã người vào gối sau khi nghe tiếng bước chân vang nhỏ đi dần. Các dãy ký túc xá được phân chia theo giới tính và cấp bậc rồi mới chia theo phân loại học sinh. Còn đối với Hội Đồng Học Sinh, mỗi người bọn tôi có phòng riêng trong một tòa nhà kế bên văn phòng của Hiệu Trưởng. Thật không dễ chịu khi sống chung với con trai, nhưng ít nhất vẫn có Lilia ở đây, và bọn họ cũng hành xử bình thường nên tôi không phiền cho lắm.

Arthur ngu ngốc. Cậu có biết là tớ muốn hét tên cậu và chạy lại chỗ cậu khi thấy cậu trên khán đài không? Ngay cả khi cậu ngồi ở phía sau cùng, thì làm sao mà tớ không chú ý được mái tóc màu nâu đỏ của những chiếc là mùa thu đó? Và cả Sylv, con thú mana chuyên ngủ nướng trên đầu của cậu nữa chứ! Sylv giờ trông hơi khác so với trước đây, nhưng tớ cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Mặc dù khi biết Sylv là một con rồng nghe có vẻ hơi sốc, nhưng biết Art rồi thì hầu như không có gì có thể khiến tôi ngạc nhiên thêm… cậu ta lúc nào cũng đầy sự ngạc nhiên.

“Haaa….” Tôi không còn đủ sức để hét nữa. Tôi rất muốn đổ lỗi cho Art vì toàn bộ chuyện này, nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết cậu ấy không có lỗi gì hết. Có lẽ cậu ta muốn giữ bí mật mối quan hệ giữa chúng tôi, bởi vì tôi giờ đây đã là một biểu tượng của công chúng. Nhưng dù có vậy… Art thật không hiểu tâm lý phụ nữ gì hết. Đúng là đồ đại ngốc…

Mong là cậu ấy sẽ không ghét mình…

Mình cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy. Dạo này cậu sống ra sao? Quãng thời gian làm Thám Hiểm Gia của cậu như thế nào? Cậu có bị thương đâu không? Cậu có nhớ mình không? Suốt bốn năm trời dài ròng rã ấy cậu có nghĩ đến mình một giây phút nào không, hay chỉ có mình mình vẫn luôn tương tư cậu?

Tớ cũng muốn khoe với cậu là tớ cũng đã mạnh lên khá nhiều rồi… Sau khi được đích thân Hiệu Trưởng chỉ dạy, kĩ năng Conjurer của tớ đã nhảy vọt lên rất nhiều rồi. Việc được huấn luyện bởi ông mình có vẻ không phải là ý hay bởi ông là một Augmenter, điều đó khiến ông gặp nhiều giới hạn trong việc huấn luyện tớ. Ông ấy chỉ có thể dạy mình về điều cơ bản trong điều khiển mana, còn Hiệu Trưởng thì biết nhiều thứ hơn rất nhiều. Và bà ấy cũng biết về sự khác biệt giữa Elf và con người, nên bà ấy giúp tớ rất nhiều thứ.

Ông nội biết mình có rất nhiều tiềm năng bởi khi mình thức tỉnh lần đầu thì mình đã thổi tung cả phòng và cả phòng bếp ở dưới lầu nữa. Đó là thời mà bọn mình vẫn còn sống với nhau. Đó cũng là thời mà mình ngày nào cũng đánh thức cậu dậy.

*Hức*

Haizzz, mình không nên khóc bây giờ. Art sẽ không ghét mình chỉ vì chuyện đó đâu mà nhỉ? Có lẽ mình nên gặp cậu ta và để xin lỗi trước. Cậu ta chắc không bơ mình mà phải không?

Ugh… Mình lo quá.

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

Sylv đang nằm ngủ trên ghế bành, cả người nó cứ phập phồng lên xuống với mỗi nhịp thở.

“Sao bỗng nhiên ban nãy cậu lại bực tức dữ vậy Art? Thường thì cậu sẽ lờ cô ấy và rời đi thôi mà?” Elijah vẫn còn đang nằm trên giường, chống tay lên cằm mình.

“Ừ thì, tôi thừa nhận là tôi làm hơi quá đấy, nhưng…”

*Cốc* *Cốc*

Bọn tôi quay đầu ra cửa sau khi nghe tiếng gõ.

“Lạ nhỉ, ai lại muốn gặp chúng ta ngay ngày đầu nhỉ?” Elijah đứng lên để đi mở cửa.

“Ai ở…” Sau khi một khoảng im lặng ngắn, tôi quay sang thì thấy Elijah đang đứng như trời trồng. Tôi đứng lên để xem ai đang đứng ở ngoài thì tôi thấy Hiệu Trưởng Goodsky mỉm cười nói bình thản ở ngoài cửa.

“Chào buổi tối nhé Arthur, Elijah. Giờ thì ta vào được chứ?”

[] [] []