[] [] []
“Chào mừng các quan khách đã đến đây! Thật quý hóa cho
tôi khi nhiều người tụ tập ở đây, và tôi cho rằng tất cả mọi người ở đây chỉ vì
một lý do thôi nhỉ. Và không kéo dài thời gian nữa, tôi xin trân trọng bắt đầu
buổi lễ đấu giá các vật dụng quý hiếm và cực kì giá trị trong buổi đấu giá ngày
hôm nay!”
Một tràng pháo tai rầm trời để hưởng ứng cho màn phát biểu
của ông chủ trì đấu giá.
“Giờ thì, mong tất cả mọi người ở đây hãy quay người về
sau để chào đón các vị khách mời cực kì quan trọng. Xin chào đón Đức Vua và
Hoàng Hậu của Vương Quốc Sapin!”
Tôi thấy cả các hàng dài người kính trọng đứng lên, lầm
bầm gì đó với nhau rồi tất cả bọn họ nghiêm chỉnh chào đón nhà Vua và vỗ tay rần
rần về phía căn phòng này. Đức Vua và Hoàng Hậu đứng dậy trước tôi, và bắt đầu
vẫy tay chào lại mọi người.
“Tiếp đến là người đã khiến cho toàn bộ sự kiện này trở
nên khả thi. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho quý ông Vincent Helstea và gia
đình của ông ấy.”
Sau màn chào đón của người chủ trì phiên đấu giá, một
tràng pháo tay khác nổ ra để đón tiếp ông Vincent, và chú ấy liền đứng dậy kế
bên Đức Vua và Hoàng Hậu và cúi đầu chào mọi người.
Tôi vẫn ngồi yên một chỗ, nhìn xuống dưới đám đông phía
dưới, toàn những người thuộc tầng lớp cao sang hơn tôi, nhưng mà với tôi, trông
họ không khác gì…
Không… Tôi không nên nghĩ như thế nữa. Tôi chả còn là một
vị Vua nữa, mà vãi, tôi còn chưa dậy thì nữa mà. Chả cần phải hành xử như một
người ở kiếp trước.
Tôi nhìn Đức Vua và Hoàng Hậu để xem xét thực lực của họ.
Trông Nhà Vua không giống dạng người độc đoán, mạnh mẽ cho lắm. Ừ thì đúng là
ông ta trông khá lịch lãm, và khá là cool ngầu đối với nhiều người ở Vương Quốc
Sapin, nhưng ông ta cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Ông ta không tự giành lấy ngôi
ngai vàng đang ngồi, mà do cha ông ta nhường ngôi vị lại cho mình. Dòng tộc
Glayder đã luôn thuộc dòng dõi Hoàng Gia kể từ sự thành lập của Vương Quốc
Sapin này. Nên tôi cũng chả ngạc nhiên cho lắm khi thấy lõi mana của Vua
Glayder chỉ nằm ở mức Đỏ.
Đảo mắt qua Hoàng Hậu, tôi nhận ra rằng có gì đó là lạ,
hình như ban đầu tôi không để ý đến. Kẹp đằng sau trang phục của bà ấy là một
cây gậy phép màu trắng. Tôi không thể cảm nhận được tý mana nào từ bà ấy, nên
tôi đoán có thể bà ấy là một pháp sư Conjurer cao cấp.
Hoàng Hậu Priscilla bắt đầu để ý rằng tôi đang quan sát
bà ấy nên bà ta liền cười nhẹ một cái, để lộ ra hàm răng trắng tinh khôi như Bạch
Tuyết. Từ “đẹp đẽ” có lẽ không thể nào diễn tả hết vẻ ngoài của bà ấy. Trông bà
ấy ngon kinh khủng, nhưng từ khi đến thế giới này thì tôi bắt đầu để ý rằng
hình như tôi không còn cảm thấy hứng thú gì với những người phụ tuổi cao tuổi,
tầm tuổi tôi trước đây. Ban đầu, tôi nghĩ chắc là do cơ thể còn thiếu hormones,
chưa dậy thì này. Nhưng càng lúc tôi càng nghĩ rằng người mẹ của tôi cũng ở tầm
tuổi giống như tôi trước khi tôi chuyển sinh đến thế giới này.
Tôi cũng chả hề hứng thế với cơ thể người cho lắm, nhưng
khá thú vị khi biết những người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi không còn gây hứng cho
tôi nữa. Có thể là do gu của tôi, tôi cũng chả rõ lắm.
Và tất, đó không có nghĩa là tôi bắt đầu hứng thứ với
con nít như Tess, Lilia hay thậm chí cả cô công chúa đây. Đối với tiêu chuẩn
thường, họ trông có vẻ khá là xinh đẹp đấy, nhưng không thể chối bỏ được rằng
trong tâm trí họ thì họ cũng chỉ là con nít thôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn
xem Tess là một người bạn không hơn kém, hoặc là một em gái nuôi thôi. Còn cô
nàng thì cứ mê tôi đắm đuối. Biết đâu khi cô ấy trưởng thành hơn thì lại khác
sao.
“Haizzz. Nổi tiếng quá cũng phiền vãi.”
“…kuu” Sylvie đang nhìn tôi với một ánh mặt ‘Papa đang
nghiêm túc đấy à??’ và tôi thề rằng nó đang phán xét ý nghĩ của tôi qua ánh mắt
nhìn chằm chằm của nó.
“Haha…” Tôi cười trừ, và che mặt Sylvie lại để tránh ánh
mắt phán xét của nó. Vincent thúc vai tôi, làm tôi bắt đầu tập trung lại.
“Arthur, có một thanh kiếm đang chuẩn bị lên sàn đấu giá
đấy. Nếu cháu muốn nó thì nói chú để chú đặt cọc trả giá. Và đừng lo gì về giá
cả! Bởi đó là đặc quyền của người sở hữu nơi này đấy!” Ông ta nháy mắt với tôi
một cái.
“Cảm ơn chú.” Tôi nhìn xuống để xem qua món vật phẩm
đang được đấu giá.
“Thanh kiếm ngắn này được rèn bởi một thợ rèn bậc thầy,
và ông ta cũng là một Fire Artificer, nên chất lượng rèn của thanh kiếm này đảm
bảo thuộc hàng top cao! Lõi của vũ khí này được làm từ lõi của một con quái
mana, Thunder Hawk (Lôi Ưng). Truyền vào thanh kiếm này một ít mana sẽ tạo ra một
dòng điện thế ở mép dao, tăng cường sức mạnh của các Augmenters lên một tầm cao
mới! Giá khởi điểm sẽ là 50 vàng!”
Và gần như ngay lập tức, một loạt cánh tay của các quý tộc
liền giơ lên để nâng giá. Tôi chỉ ngồi đó, nghiêng đầu tựa vào tay, chả thèm
quan tâm. Hên là có một cái màn hình phóng đại các vật phẩm lên để cho các khán
giả ở phía sau có thể nhìn thấy. Chỉ cần nhìn sơ cái vũ khí đó cũng đủ thấy nó
thuộc dạng cấp thấp rồi..
Vincent cứ ngó sang chỗ tôi, mong là tôi quan tâm tới thứ
vũ khí mà nhiều người đang thèm muốn muốn kia.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục chống cằm xem.
“Đừng lo! Dù sao cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà! Nói chú
biết khi cháu tìm thấy thứ gì mà cháu thích nhé. Ồ! Xém quên mất nữa. Chú có
vài món mà cháu muốn ở phía sau đấy. Chú sẽ kêu người giao nó đến cháu sau khi
sự kiện này kết thúc.” Ông ta vừa mỉm cười vừa nói.
Tai tôi bắt đầu vảnh lên sau những lời chú ấy nói, và
tôi nhìn chú: “Chú có tìm được một chiếc mặt nạ có thể thay đổi giọng nói
không?”
“Tốn lâu hơn chú nghĩ đấy, nhưng cuối cùng chú cũng tìm
ra một cái. Chú cũng kiếm cho cháu một cái áo khoác được làm từ loài Nightmare
Fox, cái áo này giúp cho người mặc khó bị phát hiện bởi mắt thường. Chú nghĩ rằng
cháu sẽ cần nên chú lấy cái đó luôn.” Chú vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi.
“Ngon. Đó còn hơn những gì mà cháu cần.” Cái mặt nạ rất
cần thiết cho chuyến thám hiểm của tôi, và chắc chắn cái áo khoác cũng như thế.
“Đừng lo về việc đó, cháu cứ việc giữ an toàn cho bản
thân mình. Dù sao thì chú cũng là người phải chịu trách nhiệm nếu cháu gặp bất
trắc gì mà, haha.” Chú cười mỉm và nháy mắt.
“Haha.” Tôi chỉ biết cười gượng gạo. Không. Tôi sẽ không
để cho gia đình mình phải trải qua những đớn đau như lần trước nữa đâu.
Có vài món vật phẩm được đấu giá. Có vài cái lõi của các
con quái, hầu như toàn thuộc hạng B hoặc thấp hơn. Giá của chúng cũng hơi chát,
toàn trên trời. Ngay cả lõi hạng C mà tầm 50 vàng, và càng lên mỗi hạng là con
số nó được nhân lên nhiều lần/ Có khá nhiều Vật Phẩm cho các pháp sư Augmenters
và Conjurers.
Đích thân nhà Vua cũng tự đặt cọc vài món hàng, và thắng
một lõi hạng A. Phải cho đến khi một pháp sư hấp thụ lõi thì họ mới biết trong
lõi có chứa ý chí của con quái vật hay không. Cơ hội kiếm được lõi có chứa ý
chí của quái vật rất thấp, và thậm chí có tìm được đi chăng nữa thì nó cũng phải
tương thích với người dùng. Hầu như các con quái vật đều chọn phân tán ý chí
trước khi chết, hoặc đã truyền nó cho con mình.
Tôi đoán chắc nhà Vua đang thử vận may của mình. Còn
Hoàng Hậu thì lại khác, bà ấy đặt cọc một nhẫn hấp thụ mana, và vài vật dụng
khác có ích cho pháp sư Conjurer.
Tôi khó chịu khi chứng kiến cảnh các ông quý tộc đặt cọc
mua các nữ nô lệ một cách bình thản. Các nô lệ hầu như trần truồng hết, để khoe
“hàng” cho người mua. Tôi khá may mắn khi ở xung mình những người chả thích có
nô lệ bên mình, do đó tôi không thể biết được số phận của họ sẽ ra sao khi rơi
vào tay của những tên quý tộc già nua háo sắc. Hầu hết các nô lệ đều là các tù
nhân chiến tranh giữa các thành phố, hoặc là trẻ em bị bán bởi bố mẹ chúng, và
có một số thì bị bắt cóc bởi những tên buôn nô lệ. Thế giới trước đây của tôi
chả có nô lệ nên đối với tôi rất khó để quen với việc này.
Tôi có thể thấy vẻ mặt đăm chiu của mẹ mình và cô
Tabitha trước cảnh buôn bán nô lệ này, nhưng họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tập
trung vào Ellie và Lilia. Mặc dù nhà Helstea thuộc dạng gia tộc phú quý, nhưng
họ khinh thường việc sở hữu nô lệ nên họ chỉ thuê các nữ hầu và quản gia.
Ngó sang bên, tôi thấy hoàng tử đang lẩm bẩm gì đó với
cô công chúa nhỏ, nhưng nét mặt cô ấy chả có tý cảm xúc gì.
Chán thật. Chắc giờ phải tạm thời dừng việc tìm kiếm một
cây kiếm tốt và xài đỡ cây kiếm gỗ dùng để luyện tập cho đến khi cơ thể này của
tôi trưởng thành hơn.
Tôi đứng dậy để duỗi cơ thể thì tôi thấy cái gã trùm đầu
Sebastian vẫn đang nhìn chằm chằm Sylvie.
Cái mũ trùm của ông ta chỉ che khuất phần trán trở lên,
và nhìn cây gậy của ông ta thì tôi đoán ông ta là một Conjurer.
Trong lúc đứng lên, tôi nhìn chằm chằm gã ti tiện đó.
Qua ánh nhìn đầy thèm thuồng của ông ta, tôi dám chắc ông đang để ý Sylv.
Một lúc sau, ông ta bắt đầu để ý rằng tôi đang nhìn ổng
chằm chằm trong lúc ông ta để ý đến. Ban đầu ông ta hơi ngượng nghịu, nhưng rồi
ông ta đứng thẳng lưng và nhìn tôi một cách ngạo mạn, cứ như thể ông đây có quyền
nhìn nhé.
Dám không?
GÓC
NHÌN CỦA VINCENT:
Thật tiết là Arthur không tìm được thanh kiếm như ý
mình. Mà cũng không sao. Còn khá nhiều kiếm trong kho, biết đâu thằng nhóc sẽ
tìm được một cây ưng ý.
“Thưa Đức Vua Glayder. Tôi mong là ngài cảm thấy hài
lòng khi đến tham gia căn nhà đấu giá tầm thường này.” Tôi nói.
“Nơi này thật sự là không hề tầm thường chút nào cả,
Vincent. Và thật sự, ta không biết cậu làm thế nào mà có thể sở hữu được những
lõi quái hạng A như con gấu Silvercoat đấy. Cậu có mối quan hệ khá rộng nhỉ
haha! Ta mong là Ý Chí của con quái vẫn còn nguyên vẹn trong đấy.” Ông ta vỗ
vào lưng tôi.
Tôi nghe vợ ông ấy nói nhỏ, “Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng,
mình à. Anh biết nó hiếm thế nào mà.”
Hoàng Hậu quay ra sau để nói chuyện với Alice và vợ tôi.
Hình như họ đang bàn tán về con cái họ.
Chúng tôi bắt đầu tập trung vào sân khấu và bỗng nhiên
tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi lập tức quay ra sau và dùng tay che mặt theo bản
năng.
Cái gì thế? Đây là nơi an ninh cực kì nghiêm ngặt với
các cận vệ của nhà vua và cả của tôi bên trong lẫn bên ngoài phòng.
Tôi bắt đầu thở gắt, không khí trong đây trùng xuống một
cách kinh khủng, như thể có thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Tôi bắt đầu cảm nhận mồ hôi lạnh chạy dài xuống cơ thể,
và khi tôi quay sang nhìn thì cả Đức Vua và Hoàng Hậu cũng lâm vào tình trạng
tương tự tôi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái nỗi sợ hãi này... như thể mạng sống tôi có thể
bay màu ngay tức khắc?
GÓC
NHÌN CỦA ARTHUR:
Bỏ mẹ…
Tôi quay sang chỗ khác ngay khi tên Sebastian với bộ mặt
tím ngắt mất thăng bằng và ngồi quỵ xuống sàn nhà run rẩy, và tôi nhanh chóng
ngồi xuống trước khi có ai đó để ý.
Tôi hơi mất kiểm soát một tý. Tôi chỉ định dọa ông ta tý
thôi. Tôi đâu có định để lộ sát khí nhiều đến mức đó đâu.
Tôi lén nhìn xung quanh và thấy người thì ngạc nhiên,
người thì cảnh giác cao độ, có người thậm chí ngồi bệt xuống sàn.
Bỏ mẹ thật.
Với cơ thể này, tôi không nghĩ rằng nó lại tệ đến mức
này.
Đây là lần đầu tiên tôi để lộ sát khí rõ rệt. Ngay cả
khi tôi đấu với lũ buôn nô lệ trước đây, tôi cũng kiềm lại sát khí để làm bọn
chúng bất ngờ.
Một vài lính Augmenter của nhà Vua lập tức rút vũ khí và
cảnh giác cao độ, nhắm đối phó kịp thời, nhà Vua sau đó liền lên tiếng.
“Kẻ nào đấy!?” Ông ta gầm lên và rút cây kiếm bên hông
ông ấy ra. Tôi thấy Hoàng Hậu Priscilla đã chuẩn bị gậy phép của mình, và đứng
trước các con mình trong khi mẹ tôi và Tabitha đều bám chặt vài những đứa trẻ
còn lại.
Vincent gọi thêm một vài lính gác khác và điều họ đi điều
tra xung quanh, tìm bất kì tên sát thủ nào gần đây.
Mọi người trở nên nhẹ nhõm hẳn sau khi nghe tin họ xác
nhận rằng đã giết tên xâm nhập trên mái nhà.
Hên vãi, có người thế mạng rồi! Người lạ ơi, sự hy sinh
cao cả đó sẽ không bị lãng quên đâu.
Alice nắm chặt tay tôi trong suốt lúc họ đang điều tra
cùng với Ellie đang bối rối và sợ hãi sau trải nghiệm kinh hoàng đó. Cả nhà Vua
và Hoàng Hậu quỳ bệt xuống đất cùng 2 người con đang sợ sệt của họ. Cậu hoàng tử
trông hung dữ kia xém khóc trong lúc co rút người lại. Còn cô công chúa nhỏ
đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là biển rộng.
Đ*t thật.
“Này Sebastian. Làm sao mà một vệ sĩ hoàng gia lại ngồi
bệt xuống đất chỉ bởi vì một chút hăm dọa từ một tên thích khách thế? Cứ thế
này trông mất thể diện lắm đấy!” Một người Augmenter mặc áo choàng khoác đang cầm
một thanh giáo lắc đầu.
“G-Gì chứ, ta chỉ trượt chân thôi. Chỉ vậy thôi.” Sebastian nắm tay một trong
những gã đồng nghiệp của mình để họ kéo ông ta đứng dậy.
Ban đầu, ông ta hơi lo ngại khi nhìn về phía tôi, nhưng
sau đó ông ta chỉ vuốt vuốt cằm mình. Tôi cho là ông ta tự nhủ chắc mình bị
điên rồi khi nghĩ một thằng nhóc như tôi là người gây ra sự việc này.
“Giờ thì! Ai sẽ là người may mắn sở hữu vật phẩm cuối
cùng này đây...” Giọng kịch tính của ông chủ trì vang vọng khắp cả gian phòng
trong khi giới thiệu một thứ gì đó giống một cái hộp bị trùm bởi tấm màn đỏ.
Một người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời vừa đẩy cái hộp vừa
làm màu trước khi vén màn ra để cho mọi người xem đằng sau tấm màn là gì.
Bên dưới tấm màn sang chảnh đó là một cái lồng với một
con thú giống mèo sơ sinh với bộ lông nâu đậm, to tầm bằng một con chó tầm
trung.
Ông chủ trì nói to dõng dạc. “Đây là một con World Lion
con! Cho những người nào không biết gì về con thú mana hùng dũng này, một con
World Lion trưởng thành có khả năng cao sẽ là thú mana đạt hạng B. Tôi dám chắc
rằng, dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng thì nó thậm chí có thể đạt được hạng A! Mọi người
có hiểu việc này nghĩa là gì không? Chăm sóc và sở hữu con World Lion con này đồng
nghĩa với việc chủ nhân nó sau này có thể trở thành một Thuần Thú Sư huyền thoại!”
Đám đông bắt đầu trở nên náo nhiệt và mọi người điên cuồng
hét giá ngay cả khi giá khởi điểm còn chưa được công bố. Tôi có thể thấy mắt Đức
Vua và Hoàng Hậu sáng lên và cả cậu hoàng tử đang níu áo bố mình như thể đòi bố
mua nó.
Ngay cả tôi cũng tò mò đứng lên. Đâu phải ngày nào cũng
thấy một con quái mana có tiềm năng trở thành hạng A đâu.
“Ku!” Sylv cạp ngón tay tôi và tỏ vẻ khó chịu, như thể
nó muốn nói là con thú con nó chả là gì so với nó hết.
“Ừ ừ ta biết mà Sylv.” Tôi vừa cười vừa vuốt ve con thú
cưng đang ghen tị của mình.
Tôi có thể thấy cả Sebastian cũng bắt đầu chăm chú quan
sát con World Lion con đó. Nhưng sau đó gã ta liền người lại và tiếp tục quan
sát Sylvie nữa.
Gã này làm tôi bực rồi đây.
“Nào nào! Tôi không thể bắt đầu đấu giá nếu mọi người cứ
ồn ào như thế!” Ông chủ trì lắc ngón tay. Đám đông bắt đầu ổn định trật tự trước
khi người chủ trì công bố giá khởi điểm là 100 vàng.
10 bạc là quá đủ để nuôi sống một gia đình 4 người trong
cả 1 năm. 100 bạc, bằng với 1 đồng vàng, là dư sư nuôi một gia đình 4 người
trong cả 10 năm.
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Và đó mới chỉ là giá khởi điểm thôi. Giá bây giờ tăng
lên tới trời, nhảy qua mức 500 vàng và chưa có dấu hiệu dừng lại.
“500!”
“550!”
“600!”
“700!”
“1000!” Tôi nghe nhà Vua hét to với cánh tay phải của
mình giơ lên.
Cả đám đông im thin thít. Tôi biết là có người có thể trả
cao hơn con số này đấy, nhưng họ đang cân nhắc xem liệu có đáng để trả giá cao
hơn vị vua của chính họ không. Thật không công bằng khi nhà Vua bắt đầu nhập cuộc,
nhưng ít ra thì ông ta còn biết ý thức khi đặt giá cao tuốt trời như thế.
Giá được trả bằng 1000 đồng vàng hoặc một tấm bảng vàng
trắng. Thứ mà tôi chỉ có thể thấy trong sách và ảnh.
Tôi nghe Vincent chúc mừng nhà Vua, “Có vẻ như không một
ai muốn trả giá với ngài, thưa Đức Vua Glayder.” Chú ấy cười mỉm.
“Thật thứ lỗi khi cậu mất đi khi một số tiền có thể còn
cao hơn thế, Vince. Ta nợ cậu lần này vậy.” Mặc dù nói thế nhưng vẻ mặt của nhà
Vua và cả Hoàng Hậu và Hoàng Tử vẫn cứ rạng ngời.
“Có vẻ cung điện hoàng gia sẽ có một con thú cưng mới
đây. Ngài có định giao nó cho Hoàng Tử Curtis không?” Vincent hỏi.
“Bahaha! Cũng có thể đấy! Để xem cậu nhóc này hành xử
như thế nào đã.” Nhà Vua cười một cách gian xảo và nháy mắt với con trai cưng của
mình.
“B-Bố!” Prince Curtis trông khá shock bởi việc này.
Priscilla cười và nói, “Curtis, mẹ nhớ là hình như dạo này con khá bỏ bê các lớp
học kiếm thuật đấy.”
“Ah! Mẹ! Đáng ra mẹ phải giữ bí mật chứ!” Cậu hoàng tử
đáng sợ đó trông chả còn đáng sợ cho lắm. Tôi cũng thấy rằng cả mẹ tôi và
Tabitha cũng cười mỉm cùng Hoàng Hậu.
“Mama, cho con một con thú cưng với, được không ạ?”
Ellie vừa hỏi vừa chỉ vào Sylvie.
“Haha! Mẹ cũng không chắc đâu. Mấy con quái mana chỉ làm
thú cưng cho bé ngoan thôi.” Mẹ tôi chọc.
“Ellie ngoan mà! Phải không anh trai?” Con bé kéo áo
tôi, ra hiệu tôi khen con bé.
Tôi chỉ cười cười và để con bé vuốt ve Sylvie, để làm
sao nhãng nó.
Kỉ Niệm 10 Năm kết thúc một cách trọn vẹn và các lính
gác hộ tống chúng tôi ra phía sau để lấy đồ của mình. Vincent đưa tôi một gói
hàng kẹp trong một cái bọc đen, tôi nghĩ đó là những vật dụng bọn tôi sẽ cần
khi vào nhà kho ở phía sau sân khấu.
“Arthur, theo chú đến chỗ bọn chú giữ các thanh kiếm.
Chúng không có gì đặc biệt cho lắm, nhưng chú mong là cháu sẽ tìm được thanh kiếm
tốt cho mình.”
Vincent vừa nói vừa dẫn tôi đi.
“Ồ! Cháu định học kiếm thuật đấy à?” Nhà Vua lên tiếng hỏi
sau khi nghe Vincent nói.
Vincent chỉ cười trừ, và tôi trả lời, “Con có chút hứng
thú thôi, thưa Đức Vua Glayder.”
Tên lõi… Ý tôi là Hoàng Tử Curtis chen vào với một chất
giọng ngạo mạn như muốn nói là “Ta có thể dạy cậu cách cầm kiếm đấy.”
Cha tôi và nhóm Twin Horns đến và gặp bọn tôi vào ngay
lúc đó, nên tôi viện cớ đó để bơ thằng nhóc đó.
“A các cậu đây rồi! Các cậu thấy buổi đấu giá thế nào?”
Cha tôi nói, rồi bế Ellie lên sau khi cúi đầu chào nhà Vua và Hoàng Hậu.
Trong lúc cha tôi đang nói chuyện với chú Vincent, tôi
thấy Sebastian nói nhỏ gì đó vào tai của nhà Vua Glayder.
Nhà Vua trông hơi khó chịu, nhưng rồi ông ta chỉ thở dài
và đi đến chỗ tôi, theo sau là tên khốn biến thái đấy.
“Tên cháu là Arthur, phải không? Gã lính hoàng gia của
ta đã phụng sự và cống hiến cho gia đình ta rất nhiều lần rồi, và ta cảm thấy cần
phải trả ơn cho ông ta một tý. Cháu thấy đấy; ông ta có vẻ khá là khoái con thú
cưng của cháu đấy. Ta biết việc cắt đứt giao ước sẽ để lại hậu quả, nhưng ta sẽ
cho người làm và bồi thường một lượng tiền lớn để đổi lấy con thú đó. Ý của
cháu sao nào? Liệu cháu có đồng ý với giao kèo này không?”
Tôi cố giấu vẻ mặt khó chịu của mình. Đám lính hoàng gia
khác cũng đứng gần đó quan sát tôi.
“Vậy ngài bán con của mình với giá bao nhiêu, thưa Đức
Vua Glayder.” Tôi nói thẳng thắn mà không chớp mắt.
Nhà Vua trông khá ngạc nhiên khi nghe câu hỏi kì lạ của
tôi. “Cháu rất ghét khi phải thô lỗ, nhưng cháu rất thất vọng khi một người
trung trực, có chức vị như ngài lại đưa ra đề nghị bán thành viên trong gia
đình cho mình. Mặc dù cháu biết rằng nô lệ là bình thường với giới quý tộc,
nhưng cháu sẽ là người thấp kém khi bán đi người thân yêu của cháu để đổi lấy
tiền. Cháu mong là cháu đã nói rõ rằng cháu không bao giờ có ý định bán thú
cưng của mình.” Tôi nói mà không hề chớp mắt.
“MỘT THẰNG BẦN CÙNG TI TIỆN NHƯ MÀY DÁM NÓI CHUYỆN HỖN
LÁO VỚI ĐỨC VUA Ư?!” Một trong những tên lính Augmenter rút kiếm ra và chuẩn bị
bổ xuống đầu tôi.
[] [] []
#Darkie