[] [] []
GÓC NHÌN CỦA STEFFAN VALE:
“Ôi, lạy Vritra vĩ đại,” tôi thở dài lầm bầm,
nhìn một người thủ hộ vệ mất chân, suýt chút nữa bị giẫm nát trong quá trình
này.
"Các Shield (Thủ hộ vệ), giữ vững những kết giới phòng thủ! Đừng để bất kỳ
con quái thú nào xổng ra.” Tôi
thét lên trước khi nhìn xuống quặng đen bí ẩn mà tôi đã được lệnh phải phá hủy
nó khi mà
tất cả các con thú đều ở trong Khu
Rừng
Elshire.
Tôi
đã chứng kiến hàng trăm con quái vật đột biến được dẫn dắt qua các kết giới bảo vệ mờ được tạo bởi các đội thủ hộ vệ. Đây là một cảnh
tượng rất đặc
biệt,
vì những con quái vật này đang chậm chạp đi cùng nhau mà lúc
bình thường sẽ không bao
giờ ở
gần nhau. Những con nhện to
bằng
cỡ chó săn, những con sói khổng
lồ
và thậm chí cả những con mãng
xà hai
đầu đang ''hành quân'' cùng nhau, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Có vài tên Unads (vô năng) được phái đi theo để bảo vệ mỗi thủ hộ vệ phòng
trường hợp có con quái thú nào thoát ra được.
Ngay
cả những tên vô
năng cũng có công dụng của
riêng mình. Thà để bọn chúng chết còn hơn để các pháp sư chết.
Tôi
nhìn thẳng vào những tên vô năng
mặc giáp thép thường và sử dụng
vũ khí thường, bọn
chúng
thậm chí không thể cường hóa sức
mạnh cho bản thân mình.
Thật đáng thương.
Tôi
quay sang người trinh sát được
chỉ định cho lực lượng của tôi, một người đàn ông cao lêu nghêu với tóc mái che
khuất mắt. "Ngươi có thể nhìn thấu được bên trong cánh rừng này không?"
Anh
ta đặt lòng bàn tay xuống đất trước khi tặc lưỡi. "Khả năng của tôi bị giảm xuống còn
một phần tư bên trong đó."
“Có
vẻ như ngươi sẽ phải đi vào trong đó cùng bọn ta rồi." Tôi
thở dài.
Anh
rời xa tôi. “C-Gì cơ? Đó không phải là điều— ”
Trước
khi anh ta có thể nói hết, tôi đã túm lấy cổ của tên trinh sát ‘đáng quý’ được điều đến lực lượng của tôi.
"Nghe này.
Ta không quan tâm nếu đám
trinh sát các
ngươi
nghĩ rằng mình rất
quan trọng chỉ vì
phép thuật ẩn thân biến thái của mình. Ngươi sẽ được an toàn trong kết giới và phép thuật của ta.”
“Đ-Được rồi, nhưng nếu mà có chuyện gì xảy ra với tôi thì…”
Những
lời đe dọa trống rỗng của
anh ta nghe thật
buồn cười bởi sự run rẩy của mình. Hỡi Vritra nhân từ, làm sao gã này có thể coi mình là một người lính nếu
chính bản thân mình luôn
sợ hãi khi đến gần cuộc chiến.
"Ngươi
sẽ ổn thôi,” tôi nhấn mạnh, buông cổ áo anh ta ra. “Bây giờ, hãy tạo liên kết tinh thần với ta, và
chỉ mỗi mình ta mà thôi. Có điều gì đó cho ta biết rằng
ngươi không giỏi làm nhiều việc
cùng lúc
cho lắm. "
Người
lính gác gật đầu, đặt hai ngón tay lên thái dương của tôi và tập trung.
“N-Ngài có
nghe thấy tôi không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên trực tiếp trong đầu
tôi.
‘Làm thế quái nào mà thằng cha này vẫn nói lắp ngay cả khi
dùng thần giao cách cảm vậy trời,’ tôi thầm nghĩ .
"Mà ngài cũng biết rồi đấy,
tôi chỉ có thể thực hiện phương thức giao tiếp tinh thần một chiều nên sẽ
không thể nhận được phản hồi từ ngài đâu đấy."
"Ờ.” Tôi nói to, kìm chế cảm giác đảo mắt. Bất chấp những thiếu
sót của anh ta, có một trinh
sát trong đội là một lợi
thế rất
lớn, vì các thủ hộ vệ và pháp sư của tôi sẽ không cần phải ở gần tôi mà chỉ cần dựa vào người trinh sát.
Chuyển
sự chú ý của mình trở lại nhiệm vụ trước mắt, tôi nhìn các đội pháp sư đứng chờ khi ngày
càng nhiều con thú khuất dạng
vào trong
khu rừng mù mịt, dày đặc, nơi trú ngụ của tộc elf
ở Dicathen. Ngay khi những con quái vật được chúng tôi dẫn ra từ rừng Beast Glades phía Bắc bắt đầu tiến vào ở
sâu bên trong những mảng cây rậm rạp của cánh rừng Elshire, tôi đã giơ cái quặng đen lên.
"Các vô năn—bộ binh, ra ngoài vị trí tiền
tuyến và chuẩn bị vũ khí. Đội
Striker (Tiến
Công), đứng đằng sau họ và bảo vệ những thủ hộ vệ và pháp sư
của mình. Tất cả chuẩn bị
sẵn sàng xông lên ngay khi có lệnh!”
Tôi ra lệnh khi mọi người đã đến đúng vị trí.
Tôi
không biết làm thế nào mà những
con quái đột biến đó đã trở
nên hiền dịu suốt khoảng thời gian này, nhưng thứ vật phẩm được phó thác cho tôi đã hoạt động rất tốt. Ngay sau khi tôi đập
vỡ chiếc quặng, giải phóng sự điều khiển của tôi, những tiếng gầm gừ, tiếng la
hét và tiếng gầm thét vang
trời
nổ ra từ trong khu rừng.
Một
số tên vô
năng mang đồ tiếp tế bắt đầu phát những lọ chất lỏng hôi thối để mọi người xịt
lên quần áo của họ. Một phương pháp đắt
tiền và chỉ tạm thời, nhưng đây là
cách duy nhất để những con thú đột biến không tấn công chúng ta.
Một khoảnh khắc im lặng đến mức căng thẳng kéo dài mọi người chờ đợi tín hiệu
của tôi. Tôi thư giãn gân cốt,
háo hức muốn đánh đấm một phen ra trò với chiếc ấn crest mới mở
khóa của mình. Chưa đầy một
năm trôi qua kể từ khi tôi luyện được chiếc ấn crest ban đầu để hình thành—một điều thực sự đáng mừng cho một người chỉ vừa tròn mười tám—nhưng tôi lại thấy
mình khát khao nhiều hơn
thế nữa. Cũng giống như cha mình, tôi cũng muốn
được đặc quyền vào Hầm Obsidian
để hy vọng nhận được một ấn emblem.
(Darkie: Phe Alacrya không dùng màu sắc lõi mana để đánh giá sức mạnh,
mà là thông qua các ấn cổ tự theo thứ tự mạnh dần sau đây: mark -> crest
-> emblem -> regalia.)
Tôi rất mong được trở lại Alacrya. Tôi biết
cha tôi sẽ
sống sót qua những thử thách mà Hầm
Obsidian
đặt ra
cho những người bước vào, và
tôi không muốn gì hơn là xem ông ấy sẽ xuất hiện với loại ấn cổ tự gì.
Biết đâu ông ấy sẽ được ban phước với
một ấn regalia
huyền thoại thì sao! Nếu
điều đó xảy ra, cái tên
Huyết tộc
Vale của chúng ta sẽ vang
danh trong toàn bộ Vechor, thậm chí có thể là trong toàn bộ lục địa Alacyra.
Nhưng
tôi biết rằng không đời
nào cha
tôi sẽ nhận được ấn regalia đâu. Mặc dù vẫn còn trẻ tuổi, nhưng rốt cuộc
ông vẫn chỉ là một pháp sư tầm
trung - bằng tôi, mặc dù gấp đôi tuổi tôi. Trong khi tôi tôn trọng sức mạnh và
tài năng của cha, ông ấy vẫn chỉ là một thủ hộ vệ. Tôi nở một nụ cười chỉ được
một giây ngắn ngủi thì một tiếng nổ
kinh thiên động địa vang vọng từ đằng xa. Với các giác quan cơ bản
được cường hóa bởi
ấn crest của mình,
tôi có thể nghe thấy những tiếng la hét yếu ớt từ các elf tuần tra khu vực.
Liếc
mắt về phía sau để chắc chắn rằng vật phẩm phát tín hiệu đã đặt đúng vị trí để hướng dẫn chúng tôi ra
khỏi rừng, tôi gồng mình.
"Tấn công!" Tôi thét lên, bao bọc
toàn bộ cơ thể trong mana—một đặc quyền khác mà chỉ những người có ấn crest trở lên mới làm được.
Những tên vô năng lao lên mà
không gặp bất
kỳ vấn đề hoặc chướng ngại vật
nào trong khi ngay cả các pháp sư lao lên một cách hung hăng khác thường.
Dành chút thời gian để nhìn xuống, tôi nhận
ra có lẽ chính ánh sáng lờ
mờ
tỏa ra từ cơ thể của tôi đã làm tăng
nhuệ khí của lực lượng của tôi. Sự tự tin đó bắt nguồn từ cả sức mạnh
và trí lực của tôi. Chẳng có
vấn đề gì nếu Dicathiens có phép thuật kỳ lạ và linh hoạt cả. Với tôi, đây chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ dễ thành công và để nhận được nhiều thành tích hơn-những
thành tựu sẽ nâng cao vị thế huyết
tộc
của tôi đang chờ đợi tôi ở quê nhà.
Tôi
len lỏi
qua lớp rừng cây dày đặc, thậm chí không thể nhìn thấy đôi chân của mình vì
sương mù dày đặc. Tuy nhiên, có thể dễ dàng phát hiện ra trận chiến giữa những
người elf và
những con quái vật mana đột biến mà chúng tôi đã thả rong trên đất của chúng.
Mặc
dù với quân số ít hơn, song những tên elf vẫn đang chống chọi khá tốt với
những con quái
thú hung hãn. Những mũi
tên rực
sáng được bắn ra với
độ chính xác cao đến
lạ lùng, hạ gục từng con quái thú một,
dù nhỏ hay lớn. Một số lính elf thậm chí còn có thể điều khiển những cái
cây xung quanh họ để dăng
bẫy
và giết chết một số con thú lớn hơn.
Có một pháp sư phe địch nổi bật hơn hẳn những tên còn lại. Một
người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc vàng xõa ra khỏi mũ bảo vệ. Cô ta không
có vũ khí nhưng từ đôi tay của cô ấy phóng ra những lưỡi kiếm gió chết người có
thể chém nhiều con thú cùng một lúc.
Ả sẽ là mục tiêu của tôi.
“Seren,
tập trung các thủ hộ vệ vào ta và giữ khoảng cách với Mari. Trinh s—Ashton, bám sát họ và chuyển
tiếp vị trí của ta trong trường hợp ta gặp nguy hiểm,” tôi
ra lệnh và bắt đầu tăng tốc. (Darkie: uầy, ông ad Seren đầu quân cho địch rồi à
:))) )
Những
tấm kết giới bảo vệ đa
giác bay lượn
quanh tôi, sẵn sàng chống lại mọi đường đạn trong khi tiếng niệm chú vang lên từ phía sau khi
Mari bắt đầu thi triển
thần chú của
mình.
Tôi
vận
mana qua ấn crest
của mình, một hành động tự nhiên như hít thở vậy. Rút thanh gươm của mình, thứ được rèn bởi một cường hóa sư nổi
tiếng, tôi đốt cháy vũ khí của
mình với
một ngọn lửa lởm chởm.
Tôi
vận
nhiều mana hơn qua ấn crest và
lan ra
phần còn lại của cơ thể để tăng cường sức mạnh cho tay chân. Sức mạnh trong tôi như bùng nổ khi tôi lao thẳng vào chiến trường dày đặc như một Striker (Tiến Công) thực thụ. Thanh kiếm của
tôi rung lên, phát sáng rực rỡ như một ngọn hải đăng cho quân đội của tôi khi
tôi đến gần ả
elf
đầu tiên trên con đường của mình.
Một
tên elf gầy với mái tóc ngắn và lông mày nghiêm nghị quay sang tôi, mắt mở to.
Miệng hắn ta cử động và gió bắt đầu tụ lại quanh con dao găm kép của mình nhưng
đã quá muộn.
Tôi
đoán đúng là các pháp sư của Dicathen mặc dù rất linh hoạt, nhưng bọn lại rất chậm chạp. Thật là cùi bắp và lạc hậu làm sao.
Thanh
kiếm của tôi chém xuyên những
con dao găm mà hắn ta đã giơ
lên
để tự vệ trước khi chém dữ dội vào thân hắn. Thật bất ngờ, tôi cảm thấy thanh kiếm
của mình chém xuyên qua
một lớp mana.
Vậy là ngay cả một pháp sư yếu ớt như hắn cũng có thể tự vận mana để cường hóa bản thân ư. Thật kỳ lạ.
Tôi
không muốn lãng phí một giây lát nào nữa sau khi kết liễu tên elf
bị trọng thương
này. Nhìn nhanh xung quanh, tôi thấy nhiều pháp sư khác của tôi đã giao chiến với
elf của kẻ thù. Đứng như dự
đoán, thế trận
đang nhanh chóng đổi chiều theo
hướng
có lợi cho chúng tôi. Những con thú đột biến nguy hiểm chết người ở chỗ là chúng không quan tâm đến sự an toàn của
bản thân và chúng chỉ biết điên
cuồng tấn
công bất cứ thứ gì trên đường đi của
mình.
Khi
tôi tiến đến gần hơn nữ elf
dùng
phép thuật lưỡi kiếm gió,
giọng nói của Ashton lại vang lên trong đầu tôi.
'Chỉ số năng lượng của cô ta hơi có khác một chút, n-nhưng cô ta vẫn
tầm cấp thấp hơn của một
pháp sư bậc trung. Pháp
sư của ngài
đang chuẩn bị thi triển
câu thần chú của mình. Hãy hành động một cách thận trọng, và tôi sẽ
cho ngài biết khi nào nên tránh xa.’
Hoá
ra đây là cảm giác khi có một một trinh sát—thậm chí là một tên nhát cấy—trong đội. Không có gì ngạc nhiên
khi bọn chúng rất được
coi trọng mặc
dù không sở hữu một
dạng phép
thuật tấn công hoặc phòng thủ nào.
Thần chú hỏa hệ đã được mở khóa thông qua ấn crest của tôi sau buổi lễ thức tỉnh
đã cho
phép ngọn lửa của tôi có thể xé toạc bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Một kĩ năng thuộc ấn mark tầm trung hiếm
có. Tuy nhiên, sau khi
tôi đã thành thạo ma thuật này đến mức có thể tiến hóa nó thành một ấn
crest, tôi đã có thể sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới.
Giảm
tốc độ của mình, tôi tra
thanh kiếm vào vỏ và
vận
nhiều mana
hơn qua ấn crest của mình. Cơ thể tôi bùng cháy lên, một lớp áo giáp lửa bao phủ người tôi khi tôi bắn ra bốn lưỡi liềm lửa lởm chỏm. Chúng quay xung quanh
tôi, sẵn sàng tấn công ngay
khi
tôi ra lệnh khi tôi tập trung hoàn toàn vào việc kiểm soát chúng.
Nữ elf
mặc áo giáp tung ra
một luồng gió khác, giết chết hai con quái vật khác trước khi chuyển toàn bộ sự
chú ý vào tôi.
Không
giống như tên
elf
trước đó mà tôi vừa giết, miệng cô ta không cử động trong khi bắn một
luồng gió khác về
phía tôi.
'T-Thủ hộ vệ đã sẵn sàng chống lại
đòn tấn công,' lính
trinh sát
thông báo.
Tôi
bước xuống, chuyển động của tôi được tiếp thêm sức mạnh bởi ngọn lửa bao trùm
cơ thể. Những kết giới đa
giác xếp lớp trước mặt tôi, chuẩn bị đón lấy lưỡi kiếm gió. Tấm đầu tiên bị vỡ ngay khi va chạm và tấm thứ hai bị nứt,
nhưng đã chịu được đòn tấn công trước khi luồn gió tan biến.
Tận
dụng cơ hội đó, tôi đã có thể để lưỡi liềm của mình ra trước đối thủ.
'Một mũi tên bay
đến từ bên trái. Cúi
xuống ngay!'
Không một chút do dự, tôi nằm xuống đất. Điều đó
đã phá vỡ sự tập trung của tôi trong việc điều khiển lưỡi liềm lửa đang bay,
nhưng tôi đã có thể né được mũi tên vận mana khi nó lao vun vút phía trên tôi. Chỉ bằng
âm thanh mà nó tạo ra, tôi biết rằng chỉ dựa vào mỗi thủ hộ vệ bảo vệ tôi là ăn cám chắc luôn.
Tôi
cần phải kết thúc việc này nhanh chóng. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều năng
lượng chỉ vì một
kẻ thù.
Tôi buộc phải kiềm chế lại ham muốn sử
dụng hình dạng đầy đủ ấn crest của tôi vì phải tốn rất nhiều năng lượng để kích hoạt. Chưa kể đến việc mỗi cái liềm lửa trong số ba cái đây đều tốn thêm kha khá năng
lượng để duy trì. Có vẻ như tôi cần cải thiện điều này nếu tôi muốn có thể kiểm
soát nhiều lưỡi liềm hơn.
Giảm
tốc độ xuống bằng cả tay và chân, tôi lao người về phía nữ elf, người vừa định
tung ra một lưỡi kiếm gió
khác.
Tôi
liền phóng một chiếc liềm duy nhất xuống đôi tay đang tập trung của cô ta. Bất
chấp tốc độ tấn công chớp nhoáng của tôi, cô ta đã kịp thời né được lưỡi liềm của
mình để cứu bàn tay của mình không bị đứt lìa. Tuy nhiên, điều đó cho phép tôi
tạo một nắm đấm lửa ngay vào tấm giáp ngực
của cô ta, phá nát nó
và khiến cô ta bay về phía sau và đâm sầm vào một cái cây.
Hủy
giáp lửa của mình để tiết kiệm mana, tôi rút lưỡi kiếm của mình để kết liễu nữ elf thì một sự áp lực nặng nề kinh hoàn siết chặt lấy linh hồn tôi.
'S-Steffen. R-Rời khỏi đó. Ngay!'
Tôi
cũng muốn lắm.
Tôi không muốn gì khác hơn là phắn khỏi
nơi này ngay, liền và luôn, nhưng tôi thấy mình đang quỳ gối, cào cấu vào ngực
vì không thở được.
Nhân danh Vritra vĩ đại, cái thứ áp lực khủng bố này là
gì thế?
Tôi
cố gắng bò đi—đó là tất cả những gì tôi có thể chật vật làm được. Dẹp mẹ cái sĩ diện đi. Nếu tôi không ra
khỏi đây, tôi biết rằng tôi thậm chí mình còn chẳng sống được để cảm nhận
được sự nhục nhã.
Rồi
một người đáp xuống trước mặt tôi.
Tôi
nhìn lên và thấy một tên
nhóc với
mái tóc dài màu nâu đỏ được
buộc rối bù phía sau với đôi mắt xanh ngọc nổi bật
như
tỏa ra sức mạnh. Hắn ta
nhìn xuống tôi với vẻ bực
bội khó
chịu, thậm
chí còn chẳng thèm
nhìn thẳng vào tôi.
Tôi
là con trai của Karnal Vale, người thừa kế của Huyết Tộc Vale, vậy mà trước mặt thằng nhóc không lớn hơn tôi
này, tôi chẳng là cái đinh gỉ
mẹ
gì cả.
Cơ
thể tôi run lên và co giật trước một
sức mạnh áp đảo kinh hoàng tỏa
ra từ hắn ta
và đè nặng lên tôi.
Tuy
nhiên, ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng vút nhẹ trước khi một chùm băng
tinh khiết bắn phá hắn
ta. Tôi nao núng và cố
gắng bò,
lăn, lết đi để không bị cuốn vào vụ nổ.
Một
cảm giác hy vọng thoáng qua cho phép tôi đứng dậy khi cố gắng chạy trốn, nhưng
trước khi tôi có thể bước đến bước thứ 2, một cơn đau nhức nhối tỏa ra từ cánh
tay phải của tôi và mặt đất xuất
hiện gần hơn trước mắt tôi.
Tôi
ngã nhào về phía trước, không thể đứng dậy. Nhìn ra phía sau, tôi chỉ có thể thấy
một vũng máu đỏ thẫm lan ra từ cánh
tay đã đứt lìa của tôi . Tuyệt vọng, tôi dùng cánh tay duy nhất còn lại có thể để cố gắng bò, bằng
cách nào đó không thể đứng dậy được. Mắt tôi tìm kiếm đồng đội của mình, chỉ thấy
Seren, Mari và Ashton đang chạy trốn.
Tầm
nhìn của tôi mờ đi khi tôi thấy mình ngang tầm mắt với bộ rễ mọc lên từ mặt đất,
suy nghĩ cuối cùng của tôi là đáng
ra mọi chuyện không nên kết thúc như thế này.
GÓC
NHÌN CỦA ARTHUR
LEYWIN:
Tôi
đã khảo sát xung quanh. Khu rừng xanh tốt một thời giờ vương vãi đầy máu và xác chết. Ngay cả lớp sương mù
dày đặc cũng không che giấu được hậu quả của trận chiến.
“Cảm
ơn, thưa tướng
quân Arthur, vì sự giúp đỡ của ngài,” nữ elf mà tôi vừa mới cứu nói, giọng khàn
khàn và đau đớn.
Mắt
tôi nhìn qua vào những người lính elf đã hy sinh để bảo vệ ngôi nhà của họ.
“Tôi xin lỗi vì tôi không thể đến sớm hơn. Tất cả điều này có thể tránh được nếu
tôi đến trước khi lũ thú dữ vào rừng.”
Cô elf
lắc đầu. “Xin ngài đừng xin lỗi. Kết quả của trận chiến này sẽ rất tệ hơn nếu ngài không đến. Bây giờ, mong ngài
thứ lỗi, tôi phải giúp và tập hợp người của mình."
Giữ
nguyên bộ giáp của mình, nữ elf chạy đi, kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống
trong khi nhiều elf khác đến
giúp đỡ.
Đây
có phải là ý của Agrona khi ông ta
nói rằng cuộc chiến đang tiến vào
giai đoạn tiếp theo?
Đây
đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ của tộc Elf, và ngay cả khi cuộc tấn
công cụ thể này đã thất
bại, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Cho
đến bây giờ, chỉ có Sapin là gánh chịu đòn tấn công, điều này giúp dễ dàng phân
bổ tài nguyên vào một nơi trung tâm, nhưng bây giờ kẻ thù của chúng ta cũng
đang tấn công ở những nơi khác, Hội đồng sẽ chọn giải quyết việc này như thế
nào?
Tôi
sẽ phải kiểm tra tướng Aya để xem cô ấy có cần giúp đỡ hay không, tôi nghĩ trước
khi nhìn xuống Alacryan mà tôi đã cố gắng giữ cho sống sót. Tôi đã cắt đứt cánh tay
thuận của hắn ta. Bây giờ hắn ta càng khỏe mạnh thì hắn sẽ tồn tại lâu hơn
trong quá trình khai thác thông tin.
"Này anh. Người lính đang mang vũ
khí,” tôi gọi một elf gần đó, người được giao
nhiệm vụ dọn dẹp thi thể của những đồng đội đã ngã xuống.
Chàng
elf trẻ
tuổi nhìn xuống vũ khí trên tay mình trước khi nhận ra rằng mình chính là người
được gọi đến. "V-Vâng,
thưa
Tướng quân Arthur?"
Tôi
chỉ xuống tên Alacryan trên mặt đất. "Hãy mang kẻ này đến trại và băng bó
vết thương cho hắn để hắn ta không chảy máu đến chết."
Có
một cái nhìn khinh thường thoáng qua khuôn mặt của elf, nhưng anh ta nhanh
chóng giấu nó đi và cúi đầu hiểu ý.
"À,
và hãy chắc chắn rằng tên này không tự sát trước khi tôi thẩm vấn hắn.” tôi nói thêm khi elf vác tên kẻ thù bị thương lên.
"Vâng
thưa ngài!" Anh ta nói với một giọng khác khi biết rằng kẻ thù của anh ta
có lẽ sẽ chịu một
số phận tồi tệ hơn cả cái chết.
[]
[] []