[] [] []
“Đổi!” Alanis la lên ngay khi nắm đấm vận mana Phong hệ của tôi chuẩn
bị đấm thẳng vào ngực Camus.
Tôi rủa thầm một tràng dài và dừng đòn đánh lại. Mấy
ngày nay, trận đấu toàn phải dừng lại không đúng lúc chút nào. Chắc chắn cô ấy cố tình
làm vậy rồi.
Như thể để trả lời lời buộc tội của tôi, nữ trợ lý của
tôi liền lên tiếng. “Chính xác hai mươi phút đã trôi qua. Trưởng lão Hester sẽ
thế chỗ trưởng lão Camus. Tướng Quân Arthur, xin đừng dùng phép thuật Thủy hệ.”
Tôi lau đi dòng mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt
mình và cố gắng điều tiết hơi thở cho đến khi đối thủ tiếp theo bước vào. Việc
cấm sử dụng phép thuật Thủy hệ đồng nghĩa với việc tôi cũng không thể dùng Băng
hệ. Và tình cờ, điều này thật tiện cmn lợi cho Hester vì đấy là hai hệ khắc chế
Hỏa hệ của bà ấy.
Liếc
nhìn các khán giả, tôi có thể thấy họ đang hết sức chăm chú vào trận đấu giữa
tôi và Camus ban nãy, đặc biệt là cô em gái của tôi.
Vị trưởng lão áp sát tôi cho đến khi chỉ cách tôi vài
mét. Buột lại mái tóc dài đã ngả màu xám của mình lại gọn gàng, bà ấy thủ thế sẵn
sàng bắt đầu trận đấu. Mặc dù là một pháp sư conjurer lõi bạc, bà ấy vẫn có thể
dễ dàng cường hóa cơ thể mình. Và qua việc bà ấy mặt một bộ đồ bó sát và sử dụng nhẫn
dành cho pháp sư Conjurer thay vì gậy phép truyền thống, điều này có nghĩa là khả
năng chiến đấu tầm gần lẫn tầm xa của bà đều tốt như nhau.
“Bắt đầu,” Alanis tuyên bố, giọng
cô ấy được khuếch đại bởi vật phẩm cô ấy đang cầm trên tay để nói.
Hester
ngay lập tức búng tay, một tia lửa
bùng lên giữa ngón giữa và ngón cái của bà.
Nhưng ngọn lửa xanh ấy chỉ để đánh lạc hướng thôi.
Vì tôi không dùng Realmheart
nên mắt tôi không thể thấy được dao động mana, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được
nó. Cả cơ thể tôi đã trải qua
quá trình đồng bộ hóa với Ý chí rồng của Sylvia nên nó có thể cảm nhận được mối
nguy hiểm đang ập tới. (Darkie: nghe như spider-sense của Spiderman phết)
Tôi nhanh chóng nhảy lùi lại, vừa kịp lúc để thấy một
ngọn lửa bùng nổ ngay chỗ tôi vừa đứng.
Vụ nổ đó tạo một lớp khói mù, chắn hết tầm nhìn của
tôi khiến tôi không thấy được bà Hester.
Bà ấy không tung đòn để đánh trúng mình. Bà ấy muốn
mình mất dấu bà.
Tôi vung tay, thao túng lớp khói bụi đó bắn thẳng về
trước. Những hạt sỏi đá li ti trôi lơ lửng trong không khí liền đứng yên khoảng
một giây rồi bắn thẳng về trước.
Hệt
như tôi nghĩ, bà Hester đã xuất hiện từ phía sau lớp bụi mù. Bà ấy đã xoay sở bảo vệ bản thân mình bằng một lớp rào
lửa. Giờ thì đến lượt tôi phản đòn.
Vận một lớp mana vào chân để cường hóa, tôi tốc biến về
phía trước trong khi tạo một ngọn lửa xanh bao quanh nắm đấm của mình.
Tôi đấm thẳng vào rào chắn lửa của bà và nghĩ rằng ngọn
lửa của tôi sẽ đấm xuyên qua rào chắn của bà. Rào chắn của bà tan biến, và ngạc nhiên thay, Hester
đã không còn ở phía sau rào chắn lửa mà bà tạo nữa.
Và tôi lại cảm nhận trực giác mách bảo rằng tôi đang gặp
nguy hiểm. Chỉ là lần này, nó đến từ dưới chân tôi.
Một ngọn lửa màu xanh dương bốc lên cuồn cuộn
dưới chân tôi trước khi bùng nổ
thành một cột lửa lớn. Trong thoáng chốc đó, tầm nhìn tôi ngập tràn màu xanh
khi một làn sóng nhiệt nóng khủng khiếp bao trùm cả người tôi.
Lớp aura của tôi có thể giúp tôi chịu được đủ lâu để tôi thao
túng ngọn lửa đó. Tuy nhiên, nếu tôi dính quá nhiều chấn thương thì vật phẩm
phòng vệ trong bộ giáp của tôi sẽ kích hoạt và tôi sẽ bị tính là thua trận này.
Khi sóng nhiệt bắt đầu trở nên quá nóng không thể chịu
được, tôi đã có thể dập tắt được ngọn lửa của Hester và phá
cột lửa… chỉ để thấy hàng tá quả cầu lửa rừng rực với kích cỡ bằng một người
trưởng thành.
Qua việc tôi không thể thấy hay cảm nhận Hester, và mỗi
cầu lửa ấy đủ to để một người phụ nữ trưởng thành có thể nấp vào trong, tôi dám
chắc là bà ấy chỉ ở đâu đó bên trong mấy cầu lửa ở đây.
Nếu bà ấy định làm tôi khó chịu thì thành công rồi đấy.
Tôi dậm mạnh chân xuống đất và tạo ra các gai đá. Tuy nhiên chỉ có một nửa trong số chúng là trúng mục
tiêu.
Tự nhủ: nên tập luyện phép thuật Thổ hệ nhiều hơn.
Những cái gai mà trúng những cầu lửa kia liền làm
chúng tan biến đi. Nhưng chỉ vài giây sau là những cầu lửa mới sẽ xuất hiện để
thế chỗ.
Trước khi tôi có thể triệt tiêu chúng thì các cầu lửa
kia sáng rực lên và bắn ra.
Mỗi quả cầu dường như có tâm trí riêng vậy, vì từng
đòn tấn công của chúng đều khác biệt. Có cái thì bắn ra một đống đạn lửa, số
khác thì quay cuồng và bắn ra hình bán nguyệt lửa.
Tôi buộc phải vào thế phòng thủ để đỡ những đòn tấn công nhiều vô số kể và
bắn đến từ mọi hướng. Tôi liền dựng lên một tường đá để chặn nhưng viên đạn lửa và bắn ra những
lưỡi kiếm gió để đỡ các đường bán nguyệt lửa, kích nổ chúng trước khi chúng tới đủ gần tôi.
Tâm trí tôi quay cuồng tìm cách đối phó tiếp theo. Tôi
không thể cứ bị động thế này mãi, nhưng tôi cũng không biết bà ấy đang nấp ở
đâu trong số cầu lửa này.
Tôi ngày càng muốn kích hoạt Realmheart, nhưng tôi biết
rằng tuyệt kỹ đó chỉ càng minh chứng sự thấp kém của tôi, và ngoài ra nó còn
tiêu tốn rất nhiều mana của tôi nữa.
Nghĩ đi, Arthur. Nếu mày là bà Hester thì mày sẽ làm gì?
Phương án duy nhất tôi có thể nghĩ ra là khiến tôi nổi
điên lên và hạ thấp cảnh giác. Đúng rồi, đó chính là câu trả lời.
Tôi
liền gầm lên trong giận dữ và điên cuồng bắn ra phong chấn và cầu lửa vào những quả cầu kia. Và đương nhiên là sẽ
có những cái mới xuất hiện thay chỗ cho những cái dính đòn, nhưng tôi vẫn tiếp tục công phá dữ dội.
Vận những tia sét cuộn quanh tay và chân, tôi tốc biến
về trước và đập tan những quả cầu ở gần tôi.
Mỗi quả cầu tan biến thì sẽ có hai quả cầu khác xuất hiện
thế chỗ chúng, và cứ thế, giờ đây có khoảng hơn ba mươi quả cầu bao quanh tôi.
Trữ lượng mana của bà ấy nhiều kinh thật.
Những quả cầu bắt đầu nhấp nhô và sáng rực hơn cả trước đây. Tôi cứ
tưởng chúng sẽ phát nổ, nhưng thay vào đó, tất bọn chúng phun lửa
vào tôi.
‘Đây là đòn cuối cùng ư?’ Tôi
suy nghĩ khi nhận thấy những quả cầu kia càng ngày càng trở nên nhỏ hơn khi chúng liên tục phun lửa ra.
Tôi giả vờ ngạc nhiên và bàng hoàng hết sức và đợi cho
đến khi ngọn lửa kia chuẩn bị trúng tôi rồi tôi liền hành động.
Vận một lượng lớn mana khỏi lỏi, tôi tạo một lớp hỏa
giáp bao bọc toàn bộ cơ thể mình. Tôi cần phải kiểm soát nó một cách hoàn hảo
tuyệt đối để tránh ngọn lửa kia gây gại cho tôi, nhưng tôi cũng cần phải canh
thời gian sao cho trông tôi như thể bị dính đòn của Hester.
Ngay cả khi tôi đã có vài lớp mana thuần khiết và lớp
mana Hỏa hệ bao bọc, tôi vẫn ngửi thấy mùi tóc cháy. Trong tích tắc, tôi sợ rằng
mình sắp toang rồi, nhưng lớp aura bao bọc tôi đã giữ tôi—và hầu hết mái tóc tôi—an toàn.
Tôi
có nghe tiếng Ellie hét lên trong hoảng sợ qua tiếng lửa gầm thét này, nhưng tôi vẫn tập trung vào đối thủ. Tôi biết rằng
bà Hester sẽ không đời nào hạ thấp cảnh giác ngay cả khi đã tung đòn trúng tôi.
Phần tiếp theo mới khó đây.
Là một pháp sư đa hệ, sức mạnh của người đó không chỉ
thể hiện qua việc khi nào tận dụng nguyên tố nào, mà còn phải qua cách kết
hợp đúng loại nguyên tố với nhau.
Một phần tâm trí tôi tập trung giữ vững lớp hỏa giáp
bao bọc cơ thể, nửa còn lại tập trung vào việc thao
túng mặt đất dưới chân tôi.
Tôi có thể thấy lớp hỏa giáp bao bọc cơ thể tôi rung
lên, dấu hiệu cho thấy tôi đang mất tập trung.
‘Sắp được rồi.’ Cố gắng chịu đựng nhiệt độ đang dần tăng lên, tôi
đào một lỗ dưới đất, đủ để tôi chui vừa vào và đợi cho đến khi tôi thấy bóng
dáng lờ mờ của Hester qua lớp lửa kia.
Ngay bây giờ!
Tôi hủy lớp giáp và chui thẳng xuống mặt đất và ngay lập
tức lấp lỗ hổng trên đầu để tôi hoàn toàn ở sâu trong lòng đất.
Mặt đất rung chuyển, tôi cho là do đòn tấn công kế tiếp
của Hester.
Không phí thêm chút thời gian nào, tôi đẩy lớp đất xung quanh tôi, kích hoạt xung thổ
để định vị tất cả mọi người. Lần này, thần chú của tôi trở nên mạnh mẽ hơn trước
đây rất nhiều.
Tập trung vào công việc, tôi nhào nặn lớp đất xung
quanh để tôi có thể di chuyển xung quanh một cách chậm rãi.
Tôi biết những chuyên gia phép thuật Thổ hệ như
Buhnd có thể dễ dàng di
chuyển dưới đất như đang bơi, nhưng đáng buồn thay là tôi chưa đủ trình làm thế.
Nhưng cũng chả sao. Lần này, đến lượt Hester sẽ bị
đánh úp.
Tôi chỉ cần hai giây để vận mana vào tay phải cho đòn
tấn công cuối cùng. Ngay khi tôi chuẩn bị xong, tôi mở rộng mặt đất và dùng phép
Phong hệ để phóng thẳng lên.
Những luồn điện hắc lôi bao bọc tay tôi như những con
mãng xà hung tợn chuẩn bị tấn công con mồi. Và ngay dưới tôi là bà Hester với
hai tay mình đã biến thành thanh hỏa kiếm dài cùng những luồn điện bao quanh
chúng—chắc chắn đó chính là tuyệt kĩ cuối cùng của bà.
Hester
quay ngoắt đầu lại ngay khi tôi
hạ cánh. Nhưng đã quá trễ, giờ tôi đã ở trong tầm tấn công, và bà thì không được
bảo vệ bởi những quả cầu lửa kia.
Giờ thì thế cờ lật kèo rồi.
Môi bà ấy mấp máy—tôi chẳng rõ bà ấy đang rủa thầm hay niệm chú—rồi bà ấy giương hai cánh tay hỏa kiếm lên.
Những luồn điện hắc lôi bắn thẳng ra khỏi tay tôi và
lao vun vút về phía Hester. Các luồn điện đen ấy bay xé gió và va chạm với thần
chú của bà ấy.
Một cầu lửa hình thành từ sự va chạm giữa thần chú Hỏa
hệ và Lôi hệ, nó ngày càng lớn lên và sáng rực cho đến khi nó phát nổ với chúng
tôi ở ngay trung tâm.
GÓC NHÌN CỦA KATHYLN GLAYDER:
Vụ nổ ấy che hết tầm nhìn của chúng tôi về Arthur và
bà Hester. Mắt tôi đảo sang cô em gái của Arthur, và khi tôi chuẩn bị tạo rào
chắn bảo vệ em ấy khỏi xung chấn sắp đến thì con gấu khế ước thú đã nhanh tay
hơn tôi và kéo em ấy vào cơ thể khổng lồ của nó để chặn luồn xung chấn sinh ra
từ hai người bọn họ.
Vì tôi mãi lo cho em gái Arthur nên tôi quên mất việc
bảo vệ bản thân mình khỏi luồn xung chấn kia.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho va chạm, cố gắng dựng tường
băng lên, nhưng ngạc nhiên thay, mặt đất dưới chân tôi bỗng lùn xuống và tôi ở
dưới lòng đất khoảng và mét, còn luồng xung chấn kia lướt qua trên đầu tôi một
cách vô hại.
Sau khi vụ nổ lắng xuống, tôi được đưa trở lên và đối
mặt với trưởng lão Buhnd.
“Cẩn thận chứ, Công chúa,” ông ấy nhếch mép rồi quay sang tâm điểm của vụ nổ.
Lớp bụi mù đã dần lắng xuống và tôi có thể thấy bóng
dáng hai người bọn họ.
Arthur,
mặc dù có hơi tả tơi, nhưng đang đứng đó, còn hộ vệ của tôi đã ngã ra sau—một lớp aura màu hồng nhạt bao quanh người bà ấy báo
hiệu rằng vật phẩm bảo vệ đã được kích hoạt.
Trưởng lão Buhnd vỗ tay bôm bốp một cách hào hứng. “Haha! Tuyệt vời!”
“Vật phẩm bảo vệ đã hoạt động trơn tru!” Cô
Watsken thốt lên từ phía bên
kia, hào hứng vì lý do khác.
“Em có hơi lo khi chị ngạc nhiên khi thấy thiết bị được
dùng để bảo vệ anh em đã hoạt động đấy,” Em gái của Arthur lẩm bẩm, phủi hết bụi
trên đồ mình.
“Chị đâu có ngạc nhiên!” Nữ kỹ sư phản đối. “Chị chỉ vui khi không có lỗi ngoại lệ xảy ra thôi.”
“Mhmm.”
Em gái của Arthur
liếc nhìn cô Watsken một
cách đắn đo rồi quay sang khế ước thú của mình.
“Thế thông số về dòng chảy mana của Tướng Quân Arthur
trong trận đấu này thế nào?” Trưởng lão Camus hỏi cô Alanis. Tôi nghe lé—lắng nghe, tò mò về sự tiến bộ của
Arthur suốt vài ngày qua.
Mắt của quý cô Alanis sáng lên một màu huyền bí khi cô ấy đánh
giá sơ bộ Arthur. Khi nhãn cầu của
cô ấy trở về bình thường, cô ấy tuyên bố. “Dòng chảy mana của Tướng Quân
Arthur trong việc thi triển thần chú Thổ hệ và Phong hệ đã tăng lần lượt khoảng 4% và 2%.”
“Và đó có phải là… điều tốt không?” Trưởng lão
Buhnd nhăn mày hỏi.
“Mức độ phát triển của Tướng Quân Arthur là rất… đáng nể phục, đó là nói nhẹ đi rồi. Chỉ chưa đầy một tuần mà cậu ấy đã tiến bộ trong việc
thao túng những nguyên tố khác một cách thuần thục hơn.” Cô ấy trả lời rồi viết
lại những điều mình vừa nói vào sổ tay của cô.
“Tôi nghĩ ông sẽ có ích trong chiến tranh hơn nếu ông dẫn
dắt một sư đoàn thay vì ngồi đây vận động cái cơ thể già nua kia đó.” Một
giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng bọn tôi.
Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra đó là Tổng Tư Lệnh
Virion đang đi cùng Tướng Quân Bairon và sư phụ Varay.
Tôi ngay lập tức cúi đầu để bày tỏ lòng tôn trọng.
“Không cần phải trang trọng thế đâu. Ta chỉ đến đây để kiểm tra Tướng Quân trẻ tuổi nhất của
ta thôi.” Tổng Tư Lệnh Virion cười. “Thật ra thì, ta xin lỗi trước vậy.”
Tôi thận trọng ngẩng đầu lên và nhìn sư phụ Varay.
Người đã dạy tôi phép thuật Băng hệ gật đầu và chuyển ánh mắt sang hậu quả từ trấn đấu tập của Hester và Arthur.
“Hành vi gây hấn thụ động như thế là hơi thấp hèn với ông đấy, Virio—ý tôi là, Tổng Tư Lệnh,” Trưởng lão Camus mỉm cười nhẹ trả lời.
“Một phần công việc của tôi là đảm bảo những quân át chủ
bài của mình phải luôn đạt năng suất cao nhất có thể mà.” Tổng Tư Lệnh Virion
đáp, mỉm cười và nắm vai trưởng lão Camus.
“Mà ông xin lỗi chi thế?” Trưởng lão
Buhnd hỏi. “Đừng nói tôi ông tính chen ngang vào cuộc chơi—buổi huấn luyện của bọn tôi đấy nhé! Đến lượt tôi tiếp
theo đấy!”
“Thật ra, theo lịch trình thì đến lượt Công Chúa
Kathyln
mới đúng,” Quý cô Emeria chỉnh lại.
Sư phụ Varay bình thản bước tới và đứng trước mặt tôi, rồi chị ấy
nhẹ nhàng nhặt một mảnh vụn dính trên tóc tôi ra. “Lâu rồi không gặp,
Kathyln. Em đã trở nên mạnh
hơn rồi.”
Đỏ mặt, tôi nhanh chóng dùng tay lướt qua tóc, cố gắng tìm những
mảnh vụn khác còn dính trên tóc mình. “Cảm ơn, thưa sư phụ. Em đã mạnh hơn nhờ
buổi huấn luyện cùng các vị trưởng lão và Tướng Quân Arthur.”
Chị ấy gật đầu rồi chuyển ánh mắt về người phía sau
lưng tôi. Tôi quay lại thì thấy Arthur đang kéo bà Hester đứng dậy. Tôi có thế
thấy môi Arthur mấp máy gì đó, nhưng tôi không nghe được cậu ấy đang nói gì.
“Tôi
vừa thực hiện xong
nhiệm vụ và có chút thời
gian rảnh rỗi.” Chị ấy nói và bắt đầu cởi áo choàng lông
trên vai mình ra.
Tấm áo choàng màu xanh đen rơi xuống đất, để lộ
quân phục tác chiến thường thấy
của sư phụ, một giáp hải quân với những mép vàng trông hệt như món quà từ chính
những vị asura vậy.
Tôi tránh đường và để chị ấy khi biết rõ ý định của chị.
“Thôi được, ít nhất thì trận này cũng đáng xem.” Trưởng
lão
Buhnd càu nhàu và ngồi xuống
cái ghế đá ông vừa dựng.
“Umm,
T-Tướng Quân Varay. Em không nghĩ
có đủ nhiên liệu để chịu đựng trận đấu tầm cỡ này đâu ạ,”
Emily run rẩy giơ tay nói.
Không dừng bước, sư phụ Varay nhìn thẳng vào mắt Arthur. Ngay cả khi đang trong
tình trạng tả tơi và mệt mỏi, ánh mắt của cậu bạn học của tôi
vẫn lóe sáng và mỉm cười.
“Bairon.
Giúp quý cô
Watsken tiếp nhiên liệu vào
vật phẩm cho trận đấu nho nhỏ giữa tôi và cậu Lances trẻ tuổi nhất trong số
chúng ta.”
[]
[] []