[] [] []
Hình ảnh thi thể đầy máu của Alea với tứ chi bị cắt lìa một
cách hung bạo và lõi bị vỡ nát tràn về trong tâm trí tôi khi tôi nhìn chằm chằm
vào vết nứt trên sừng
trái của Uto.
Những
luật lệ ngăn cản tôi khỏi việc giết tên Vritra này liền biến mất và tôi tiến về
phía Uto.
“Là
ngươi ư?” Tôi hằn giọng hỏi với giọng đằn đằn sát khí và tiến lại gần tên Uto.
Những
suy nghĩ lo lắng của Sylvie bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, nhưng vô ích.
Với
mỗi bước tiến lại gần hắn ta, khả năng kiềm chế bản thân và giữ tính trung lập trong
cuộc gặp hôm nay ngày càng mờ nhạt đi. Mana tràn ra cơ thể tôi như bão tố, khiến
cả hai tên Vritra sốc và dập tắt cơn thịnh nộ của Virion trong tích tắc.
“Ngươi
là kẻ đã giết Alea?” Tôi tiếp tục hỏi, tiến thêm bước nữa.
“Cái
gì cơ, thằng lõi kia?” Uto hằn giọng, mắt hắn nhăn lại một cách thiếu kiên nhẫn.
“Nữ
lance trong hầm ngục, người bị cắt lìa tứ chi trước khi chết.” Tôi nói với giọng
lạnh lùng. “Là do ngươi gây ra ư?”
“Ahh,”
tên Vritra lên tiếng khi nhận ra, môi hắn nhếch mép.
Qua
giọng của hắn là đủ để biết câu trả lời là gì rồi. Khiêu khích Virion và dùng
cháu gái của ông ấy để làm mồi nhử là một điều, nhưng việc hắn là kẻ đã gây ra
cái chết kinh khủng cho Alea đã biến hắn thành mối đe dọa rất lớn.
Hắn
phải chết.
“Ả
elf nhỏ nhắn xinh xắn ấy à? Nếu là ta làm thì sao hả?” Uto nhếch mép.
Tôi
tính mở miệng trả lời, nhưng Aldir không cho tôi kịp cơ hội để phản ứng, xuất
hiện trước mặt tôi với ánh mắt nghiêm nghị. “Đây chính xác là những gì hắn ta
muốn. Đừng để hắn kích động.”
Tôi
thở dài một hơi thật sâu. Tất nhiên là tôi biết Uto đang cố tình kích động bọn
tôi—ngay cả một đứa thiểu năng não cũng nhận ra điều đó. Tôi không biết hắn ta
là loại người tính toán cẩn thận hay chỉ là một tên ngạo mạn, cũng có thể là cả
hai.
Đành
ngậm đắng nuốt cay, tôi lờ đi Uto. Đối mặt với Cylrit, tôi lên tiếng hỏi, “Còn
điều gì khác cần bàn bạc nữa không? Hay các ngươi chỉ đến đây chỉ để nôn ra những
lời đe dọa dễ đoán ấy?”
“Các
người sẽ có hai ngày để quyết định.” Cylrit trả lời một cách nhẫn tâm. “Nếu cả
ba gia đình hoàng tộc của Dicathen vẫn không xuất hiện, thì chúng ta sẽ coi đó
là câu trả lời.”
Tôi
nhìn lại Virion, người đã bình tĩnh trở lại.
“Chúng
ta đi thôi.” Virion nói và liếc nhìn bọn chúng trước khi ông bình thản vuốt lại
nết nhăn trên bộ đồ của mình.
Khi
tôi quay lại và chuẩn bị rời đi cùng Virion và Aldir, giọng nói của Uto vang
lên đằng sau.
“Ngươi
nên ở đó và nghe tiếng hét thảm thiết của ả ta.” Hắn ta cười một cách lạnh
lùng. “Ngươi biết đấy, như thể ả ta muốn ta đừng giết ả, mà để ả còn sống để ta
tiếp tục khiến ả phải la hét như thế vậy đấy.”
Tôi
có thể cảm thấy máu điên đang dồn lên não khi tôi tiến về mép thềm, đầu tôi
nóng rực lên.
Aldir
nhận thấy ánh mắt của tôi và ông liền chuẩn bị đưa tôi bị bằng aura của mình,
nhưng tôi ngăn ông ấy lại. Vận mana hệ Băng, Lôi và Phong hệ vào lòng bàn tay,
tôi giơ lên và quơ thẳng về phía mặt của Uto.
Tia
sáng mờ của ba nguyên tố trộn lại bay thẳng qua mặt hai tên Vritras, tạo một tiếng
rắc lớn dọc đường đi. Khi tia sáng bay qua bọn chúng và bay vào biển thì nước
biển bị chia tách ra làm hai bởi lực tác động khủng khiếp từ phép của tôi. Đợt
sóng ngay lập tức đóng băng trước khi dòng điện phá nát băng thành những mảnh lấp
lánh.
Tôi
có thể thấy biểu cảm của Uto dần dần nghi ngờ và sốc, trong khi khuôn mặt lạnh
lùng của Cylrit thì tỏ vẻ ngạc nhiên khi những tinh thể băng trút xuống như mưa.
“Cho
dù cuộc chiến này có diễn ra hay không, ta thật sự rất muốn gặp lại bản mặt ngươi
một lần nữa, Uto.” Tôi quay người lại khi thềm đen dưới chân tôi rung lắc dữ dội.
Khi
Aldir nhấc Virion, Sylvie và tôi lên. Tôi kiềm lại cảm giác quay đầu lại. Nhìn
khuôn mặt đầy lo lắng và bực tức của Virion, tôi biết rằng ông đang suy nghĩ về
những gì mà tên Vritra đã nói.
“Ông
không thật sự xem xét lời đề nghị của bọn chúng, đúng chứ?” Tôi hỏi khi chúng tôi băng qua lớp mây.
“Không,
nhưng nếu bọn chúng giữ lời, thì tưởng tượng xem biết bao nhiêu sinh mạng vô tội
sẽ được cứu sống.” Virion nhăn mặt và nói.
Tôi
chỉ biết thở dài. “Đó là cái “nếu” hơi bị to khi phải hi sinh mạng sống của
chính ông và gia đình mình đấy.”
“Arthur
nói đúng đấy,” Aldir chêm vào. “Ông biết rất rõ thế giới dưới quyền kiểm soát của
Vritra sẽ như thế nào rồi đấy. Ngay cả Epheotus cũng sẽ không an toàn nếu
Agrona có thể tạo ra những chủng tộc mang trong mình dòng máu của hắn ta sinh
sôi nảy nở ở cả hai lục địa. Chỉ sau vài thế hệ là bọn chúng sẽ tuyên chiến với
phần còn lại của asura.”
“Tôi
biết.” Virion thở dài. “Chỉ là tôi không muốn nghĩ đến những cuộc biểu tình sẽ nổ
ra vì lựa chọn này.”
“Ông
định sẽ nói cho tất cả mọi người biết ư?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ông
nội của Tess gật đầu một cách nặng nề. “Niềm tin là một thứ rất đắt giá; phải mất
rất nhiều công sức để đạt được lòng tin, nhưng để đánh mất nó thì lại rất dễ
dàng. Để lãnh đạo được nhân dân thì chúng ta phải có niềm tin của họ, nhưng cháu
nghĩ họ sẽ tin tưởng ta sau khi nhận ra rằng ta đang cá cược cả cuộc chiến này
bằng chính tính mạng của họ?”
“Đúng
là không.” Tôi thừa nhận, nhưng vẫn do dự trước ý tưởng đó. Nhưng tôi không thắc
mắc gì về quyết định của Virion. Ngoài khả năng lãnh đạo ra, ông ấy có nhiều
kinh nghiệm hơn tôi nhiều, kể cả khi tôi đã trải qua một kiếp sống.
Tôi
có thể đưa ra những lời khuyên khác, nhưng cuối cùng, tôi chọn tin tưởng vào
quyết định của ông, và Aldir cũng vậy. Khi vị asura lần đầu đến Dicathen và giết
bỏ vợ chồng gia tộc Greysunder trong một nốt nhạc, tôi đã tưởng rằng ông ấy sẽ
cố kiểm soát Virion và sử dụng ông làm như một con rối. Tuy nhiên, Aldir chỉ
đơn thuần là bảo vệ và đưa ra lời khuyên cho Virion, chứ chưa bao giờ ép buộc
ông ấy làm gì cả.
Khi
chúng tôi bay về bờ biển phía tây, Virion lên kế hoạch để thực hiện một buổi thông
báo cho dân chúng vào ngày hôm sau.
Từ
những gì tôi nghe được từ Virion, có vẻ như toàn bộ những nhân vật chủ chốt sẽ
có mặt ở buổi phát biểu. Các lances, gia đình hoàng tộc của ba chủng tộc và những
trưởng gia tộc có sức ảnh hưởng lớn sẽ tụ tập lại và đứng kế bên Virion khi ông
phát biểu để bày tỏ lòng tôn trọng.
Chúng
tôi đi trở lại căn phòng tròn trong tòa lâu đài qua cổng dịch chuyển sau vài giờ.
Trước khi rời khỏi phòng, Virion đặt tay lên lưng tôi và nói.
“Nghỉ
ngơi chút đi, Arthur. Ngài Aldir và ta sẽ lo mọi việc từ đây.” Ông lão elf tóc
bạc trắng nói và nở một nụ cười uể oải.
“Cháu
vẫn có thể giúp được.” Tôi phản đối. “Vẫn còn nhiều thứ cần xử lý để mọi thứ đâu
vào đấy cho buổi công bố ngày mai mà, phải không?”
“Cứ
để ta lo mấy việc đó.” Ông ấy từ chối. “Gia đình của cậu đang ở đây đợi cậu. Ta
e là khi chiến tranh thật sự nổ ra thì cậu sẽ không còn nhiều thời gian để ở
bên cạnh những người thân yêu của mình đâu.”
“Nghe
lời Virion đi.” Aldir đồng tình. “Qua món quà nho nhỏ mà cậu để lại cho lũ hạ đẳng
đó, thể chất của cậu đã sẵn sàng rồi. Giờ thì hãy tận dụng thời gian này để chuẩn
bị cho tâm trí và con tim của mình.”
Mệt
mỏi và dơ dáy sau chuyến đi vừa rồi, tôi cũng không phản đối thêm nữa, và chúng
tôi đường ai nấy đi. Tôi đi về khu sinh sống ở trong tòa lâu đài này nằm ở tầng
trên. Cho dù tôi có đến tòa lâu đài này bao nhiêu lần đi nữa, thật khó tin được
khi một kiến trúc khổng lồ lơ lửng này lại có thể chứa đựng hơn một trăm người
mà vẫn có không gian rộng rãi và xa xỉ cho những việc khác.
Bước
lên những bậc thang dài cùng Sylvie lặng lẽ lẽo đẽo theo tôi, tôi nghĩ về việc
cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi như thế nào nếu chiến tranh bùng nổ. Cho đến
bây giờ, ngoại trừ những cuộc chiến ở bên kia dãy núi Grand Mountains, thì chưa
hề có cuộc chiến nào diễn ra ở nơi thành thị. Chưa hề có thương vong về dân thường,
chỉ có thương vong của binh lính. Nhưng một khi hạm đội Alacryan cập bờ biển
phía tây thì toàn bộ mọi thứ sẽ thay đổi, và đối với những người dân thường
không hay biết gì, điều này chắc chắn sẽ khiến họ sốc nặng khi biết điều này.
Tôi
sợ rằng toàn bộ cư dân—kể cả có là quý tộc hay không—sẽ phản ứng gay gắt trước
buổi tuyên bố của Virion. Trong trường hợp khả quan nhất, họ có thể sẽ miễn cưỡng
chấp nhận, nhưng trong trường hợp tệ nhất thì biểu tình và bạo động sẽ nổ ra khắp
nơi, và những cư dân bình thường, những người mà binh lính Dicathen đang hy
sinh tính mạng mình để bảo vệ họ, sẽ phản bội chúng ta vì mù quáng tin vào lời
hứa viễn vông rằng lực lượng Alacryan sẽ tha mạng cho họ nếu họ hợp tác.
Tôi
đến tầng thứ tư và đi dọc theo hành lang rộng lớn được thắp sáng bởi những quả
cầu phát quang gắn dọc trên cả hai bên tường. Hàng lang rẽ thành nhiều nhánh nhỏ
hơn, và cứ đi vài bước là có một cái cửa.
“Làm
sao đi tìm gia đình của chúng ta đây nhỉ, Sylv?” Tôi hỏi, lang thang trong hành
lang với hy vọng rằng sẽ gặp ai đó mà tôi quen biết.
“Tìm
kiếm ký hiệu mana ở đây sẽ bị một số pháp sư khác phát hiện và làm lớn chuyện.”
Sylvie nói. “Hay là đi gõ cửa từng phòng cho đến khi chúng ta gặp ai đó biết họ
ở đâu?”
Tôi
rẽ phải ở ngã tư và đi xuống một nơi có quang cảnh khá bắt mắt. Một cổng vòm dẫn
đến khu vườn ngoài trời của tòa lâu đài này. Tôi chưa hề nghĩ rằng một tòa lâu
đài lơ lửng này lại có một khu vực mở như thế này, bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp
tô lên toàn bộ khu vực một màu cam tinh tế qua lớp ngăn mờ. Trên bãi cỏ xanh
tươi được cắt tỉa gọn gàng là đám trẻ con đang chơi đùa cùng nhau, một số thì
giả vờ đánh nhau, một số thì chơi đuổi bắt.
Điều
khiến tôi đặc biệt chú ý là một con gấu siêu to khổng lồ màu nâu đậm ở ngay giữa
đám con nít chạy nhảy tung tăng kia. Tôi thấy Ellie đang ngồi một cách ngượng
ngịu kế bên khế ước thú của mình và đang nói chuyện với một thằng bé có tóc
vàng trạc tuổi con bé.
Với
ngực ưỡn ra và cằm hất lên tận trời, và nụ cười giả tạo kia, có bị đui tôi cũng
biết là thằng nhóc này đang cố tán tỉnh em gái yêu dấu của tôi.
“Xử
tên đó đi, Sylv. Khiến cho thằng nhóc đó hét lên như một nhạc công Castrato (Google đi là hiểu à :))) ).”
Tôi mỉm cười một cách nham hiểm.
Khế
ước thú hung bạo của tôi tiến về phía em gái tôi trong khi hỏi tôi nhạc công
castrato là gì, nhưng rồi khế ước thú của Ellie đã xách cổ tên nhóc tóc vàng
lên và vứt tên đó đi.
Con
gấu đó—hình như tên nó là Boo thì phải—và tôi nhìn thẳng vào mắt nhau chằm chằm.
Tôi mỉm cười, gật đầu tán thánh và giơ ngón cái lên.
Boo
trả lời bằng cách giơ ngón cái lông lá của nó lên, và ngồi xuống kế bên em gái
tôi. Vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy có Boo làm khế ước thú đồng hành cùng em
gái mình cũng không phải là ý tưởng tệ.
“Sylvie?”
Ellie thốt lên khi em ấy để ý thấy một con trắng tinh bước về phía mình. Nhìn
lên, mặt em rạng rỡ khi thấy tôi. “Anh hai?”
Toàn
bộ những đứa trẻ, không, toàn bộ những quý tộc đến đây để trú ẩn, đều quay ngoắc
đầu lại, dừng toàn bộ những gì họ đang làm lại. Một số bậc phụ huynh đang ngồi
trên ghế trò chuyện cũng quay đầu lại nhìn tôi.
Khi
tôi bước về phía em gái mình, tôi có thể cảm nhận mọi ánh mắt như đang đổ dồn
vào tôi. Ellie bế Sylvie lên và ôm chặt cô rồng của tôi rồi ngước lên nhìn tôi.
“Anh hai, anh về rồi đấy hả?”
“Ừ,”
tôi mỉm người, liếc nhìn những người xung quanh. Nghiêng đầu xuống, tôi thì thầm
với em gái mình. “Sao ai ở đây cũng nhìn anh chằm chằm thế?”
“Đó
là vì không có quý tộc nào ở Dicathen mà lại không biết đến danh tiếng của
Arthur Leywin cả.” Con bé cười khúc khích. “Anh nên thấy cái cách mà bọn họ đối
xử với em kìa.”
“À
vậy à. Thế mà anh tưởng anh đã gây chuyện gì xấu với đứa bạn của em.” Tôi mỉm
cười nhẹ nhõm. Quay đầy sang Boo vẫn đang ngồi, tôi giơ tay lên. “Thật vui khi
gặp lại chú mày, Boo!”
Con
thú mana khổng lồ trả lời bằng cách khịt mũi và cụng tay tôi với bàn tay gấu to
lớn.
“Ơ,
hai người thân với nhau từ khi nào thế?” Ellie thắc mắc.
“Những
người có chung mục tiêu thường thân thiết với nhau khá nhanh.” Tôi trả lời, cả
hai chúng tôi đều gật đầu cùng lúc.
“Hả?
À mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Thật tốt là anh đã trở về. Anh cần phải
ngăn bọn họ lại.” Ellie lắc đầu và nói.
“Hử?
Ngăn ai làm cái gì?” Tôi có thể thấy giọng con bé có chút lo. Ellie kéo tôi ra
khỏi khu vườn, tránh xa những đứa trẻ và các bậc phụ huynh, bồn chồn liếc mắt
qua lại rồi nói.
“Là
mẹ và bố.” Con bé nói một cách nặng nề. “Bọn họ quyết định sẽ tham chiến.”
[]
[] []
#Darkie