30/6/20

Chapter 65: Widow’s Crypt II (Hầm Mộ Góa Phụ II)

[] [] [] 

Trong số các thú mana, loài Snarlers là quái thú ghê gớm nhất. Với bộ lông xám trắng dày và cứng, chiều dài cơ thể hơn 1m4 và trông chúng như những con gorilla vạm vỡ. Mặt chúng thì như lai giữa mõm heo rừng với những cái sừng to tướng và đôi mắt đỏ ngầu cùng hai đôi tai dài và nhọn. Với cái hàm dưới trông mạnh khủng khiếp kia chìa ra ngoài, chẳng ai nghĩ rằng bọn chúng chỉ là quái cấp E.

“GRRRRRRRR”

“SSNNNNRRRKKK”

“GRAAHHK! GRAAHHK!”

Bọn chúng chui ra hỏi chỗ trốn càng ngày càng nhiều, và các con Snarler đó bắt đầu nghiến răng dữ dội và hú lên.

“G-Giáo sư… thế quái nào mà lại có nhiều S-S-S-Snarlers đến thế?” Một học sinh nữ khóa trên run rẩy và nói lắp bắp.

“Quái lạ thật. Ngay cả trong tầng thấp này, thì trước đây lũ Snarlers chưa hề tụ tập lại nhiều đến mức này.” Giáo sư Glory vào tư thế chuẩn bị. Bởi vì tinh thần cả lớp đang rất thấp, nên nếu giáo sư của chúng tôi mà có biểu hiện do dự thì mọi người sẽ hoảng loạn lên hết.

“Bọn chúng khá đông, nhưng không phải không xử lý được. Tuy nhiên, bữa nay chỉ là một buổi thăm quan, nên theo tôi thì tốt nhất chúng ta nên trở lên trên để đề phòng bất trắc. An toàn là ưu tiên hàng đầu.” Ngay khi giáo sư Glory tính lùa mọi người lên cầu thang thì một quả cầu lửa bay qua người cô ấy về phía lũ Snarlers.

“BÙM!” Ngay khi quả cầu lửa phát nổ, cả sáu con Snarler bị bắn văng tứ tung và nằm bất động.

“Thấy chưa? Lũ đó gà bắp bỏ mẹ ra. Giáo sư, đừng nói là cô mang theo bọn tôi đến đây chỉ để quay về như thế chứ? Ngay cả một thuần chú đơn giản như đang giỡn kia còn giết được 6 con.” Lucas cười đều khi hắn ta hạ thấp gậy phép mình xuống.

Tôi biết là giáo sư Glory đã khá do dự khi thấy một số lượng Snarlers nhiều đến mức kì lạ này ngay trên tầng đầu tiên..

“T-Theo em thì chúng ta có thể thử luyện tập ở đây đó, giáo sư.” Curtis nói với một vẻ nghiêm túc trên mặt và các học viên khác cũng thế, bởi sau màn trình diễn của Lucas, có vẻ bọn họ đã tự tin trở lại.

Các con Snarlers đã chui ra bắt đầu hoảng loạn lên khi bọn chúng cố giữ khoảng cách với chúng tôi, cố gắng nghiên cứu bọn tôi bằng những con mắt ngu học đó.

“Được rồi, nhưng ngay khi tôi cảm thấy có gì đó không ổn, chúng ta rút ra khỏi đây ngay lập tức, rõ chứ?” Với một chất giọng nghiêm nghị, cô ấy đợi cả lớp đồng ý với điều kiện đưa ra của mình.

“Được. Chia thành hai nhóm và đi đến những nơi khác nhau trong tầng này. Chúng ta sẽ không muốn tấn công nhầm lẫn nhau trong đây đâu. Và Lucas, lần thế mà cậu còn tự ý kiểu đó thì sẽ có hậu quả đấy.” Giáo sư Glory nhìn chằm chằm thẳng vào thằng tóc vàng láo toét kia, khiến cho hắn ta cũng phải miễn cưỡng nghe theo.

“Hoàng Tử Curtis, đưa đội của em và đến khu vực bên trái của hang đi. Công chúa Tessia, đưa đội của em đến khu vực bên phải và ở yên đó. Tôi sẽ để mắt đến tất mọi người ở đây, nhưng hãy cảnh giác cao độ và đừng đánh giá thấp những con Snarler đó, hãy đặc biệt cẩn trọng với số lượng của bọn chúng.” Nói xong, Giáo Sư Glory ra hiệu cho hai đội xuất phát.

“Arthur, tôi muốn cậu làm tiên phong vì cậu giỏi cận chiến nhất trong đám. Clive và Roland, hai em ở hai bên cánh của cậu ta và đảm bảo không để cậu ta bị tấn công lén. Lucas ở giữa Arthur, Clive và Roland; còn tôi sẽ canh sau lưng các cậu. Chúng ta sẽ dùng đội hình kim cương như đã học!” Ngay khi bọn tôi tiến đến gần những con Snarlers kia, dáng vẻ nhút nhát thường ngày của Tessia biến mất và tính cách của một Chủ Tịch hội học sinh xuất hiện thay thế.

“GRRRAHHKK!!”

“KHHRRAAA! KRRAAH!”

“Ối đm, đm, đm.” Roland bị hù bởi những con Snarler to lớn giương bộ hàm của mình về phía bọn tôi, rút vũ khí mình ra, và nó trông giống như một cái cán kiếm.

Clive cũng lấy cây cung sắt ngắn của mình ra khỏi nhẫn không gian và giương nó lên. Thay vì dùng mũi tên, cậu ta dùng một thanh kim bằng kim loại dài và được cường hóa bằng mana thuộc tính Phong.

Tôi cũng lôi thanh Dawn’s Ballad ra, nó vẫn còn được bao trong dây vải trắng. Tôi để nó trong vỏ và cúi thấp bản thân, sẵn sàng rút ra ngay khi có con nào nhảy ra trước mặt tôi.

“Tản ra và phá nát hết! Ember Wisp!” Ngay khi bọn tôi chạm trán những con Snarlesrs, Lucas thi triển phép ưu thích của hắn và chúng bắt đầu trôi nổi xung quanh bọn tôi.

“CRRAAHK!!” Khi gần đám Snarler khoảng 5m, tôi giữ chặt thanh kiếm ở hông mình và chuẩn bị rút ra khi khoảng 10 con nhảy tới chỗ bọn tôi.

Lướt nhanh như một ngọn gió, tôi nghiêng người về phía trước và cường hóa thanh kiếm vẫn còn trong vỏ. Cường hóa nó bằng mana hệ Phong, tôi dùng toàn bộ sức lực của mình để giữ thanh kiếm trong vỏ cho đến phút cuối cùng. Và giống như một lò xo, tôi chỉ cần đợi ngay khi lũ Snarler đứng trước mặt tôi thì tôi bung lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.

“FWWAAAHHASAGI!!” *BÙM* Tốc độ thanh kiếm bắn ra nhanh đến mức phá cả rào cản âm thanh, và tôi nhăn mặt vì đau đớn khi cảm thấy vai mình bị trật khớp. Kĩ năng đó có hiệu quả hơn tôi tưởng… nhưng có lẽ tôi nên dừng việc thử nghiệm các kĩ năng trong thực chiến lại.

Chiến tuyến đầu của lũ Snarlers thì hoặc bay lên không trung hoặc nằm dưới đất; hoặc bị văng ra xa hoặc bị chém làm hai. Cảnh tượng khá hỗn độn nên tôi chẳng rõ lắm, và tôi buông thỏng cánh tay phải xuống, thả thanh kiếm của mình ra.

“GRHHAAK!” Một vài Snarlers khác thế chỗ những con đã ngã xuống và tốc biến lại chỗ tôi bằng bốn chân.

*VÚT~* Một vài thanh mũi tên vụt qua người tôi và đâm xuyên một vài con Snarler sắp tóm được tôi.

Tôi nhìn lại và gật đầu với Clive trước khi nhặt thanh kiếm lên lại bằng tay trái của tôi. Ngay phía bên trái tôi, Roland đang dùng một thanh roi bằng nước và anh ta đang nắm cái cán mà anh ta mang ra ban nãy. Thanh roi nước khi quay điên cuồng và đôi lúc hụt mục tiêu cả cây số, nên tôi nghĩ có vẻ như anh ta vẫn chưa sử dụng thuần thục kĩ năng truyền từ nhiều thế hệ gia đình của mình.

Cả hang động phát ra màu đỏ rực và xanh từ những đòn tấn công khác nhau của đội chúng tôi và đội còn lại. Những con Snarler tản ra và giữ khoảng cách, cố gắng bao vây bọn tôi. Chiêu Ember Wisps mà thằng Lucas dùng vẫn đang bắn ra những ngọn lửa nhỏ, nhưng lũ Snarlers đã thông minh hơn, chúng ném những mảng băng dưới đất vào chiêu đó để dập tắt nó.

“Arthur, cậu ổn chứ?” Tess thấy tôi vẫn bấu vào tay mình khi cô ấy đang đánh trả hai con Snarlers.

“Um… Tớ nghĩ tớ vẫn ổn.” Tôi nghiến răng và đặt tay phải của mình vào giữa chân và bẻ khớp trật về lại vị trí cũ.

“Gah!” Tôi không thể nén tiếng rên đau đớn khi tôi dùng vũ lực để bẻ tay mình bình thường trở lại.

Tôi chưa đặt tên cho kĩ năng đó, nhưng có vẻ nó có hiệu quả tốt hơn tôi mong đợi, giết được hơn 15 con Snarlers một lúc. Quá tệ là cơ thể tôi bây giờ vẫn chưa thể chịu được phản lực sinh ra.

Những con Snarlers không mạnh, nhưng khoảng sau 30 phút đấu với một số lượng đông không thể đếm xuể thì ít nhiều gì bọn tôi cũng đã kiệt sức. Clive và Roland đang đầm đìa mồ hôi trong khi làn da Tessia thì tái nhợt hẳn đi. Ngay cả thần chú của Lucas cũng không còn chất lượng và màu mè như ban đầu bởi giờ hắn ta cần phải để ý đến trữ lượng mana của mình.

“Do tôi nhầm hay bây giờ còn nhiều Snarlers hơn cả ban nãy vậy?” Roland hét lên khi anh ta giết ba con Snarlers với sự trợ giúp của Clive.

“Tôi nghĩ cậu nói đúng. Bọn chúng nhiều một cách vô lý.” Clive trả lời khi cậu ta nhìn Tessia để nhận chỉ dẫn.

Giữa đống xác chết và những người đang chống đỡ thì một hàng dài những con Snarlers kéo dài tới tận hơn trăm con. Bây giờ còn nhiều hơn gấp đôi ban đầu nữa chứ.

“Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại chỗ của giáo sư Glory. Chúng ta sẽ không đủ sức nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này.” Tess tuyên bố. Khi bọn tôi từ từ tìm đường về lối ra vào hầm ngục, có vẻ như đội kia cũng có cùng ý tưởng.

Giáo Sư Glory để ý cả hai đội tiến đến cùng lúc nên cô ấy lại chỗ bọn tôi và xé xác lũ Snarler còn lại với thanh kiếm của mình.

“Giáo Sư, em không nghĩ bọn em có thể tiếp tục mãi như thế này được. Lũ Snarler cứ đến không ngừng!” Tess la lên.

“Cả hai đội! Đi theo đội trưởng của mình! Chúng ta sẽ đi ra ngoài!” Không chút do dự, Giáo sư Glory ra hiệu cho bọn tôi hướng về phía cầu thang và rồi chúng tôi nghe một tiếng nổ vang trời lở đất.

BÙM!                              

Những cột băng cùng đất đá từ trần của hang động sụp xuống và có hai con thú mana lớn đập đôi cánh bay xuống.

“Đùa đấy à? Con Snarler Chúa làm cái quái gì ở tầng này?” Giáo sư Glory chẳng thèm kiềm chế cơn tức giận và lôi thêm một thanh kiếm khổng lồ khác ra khỏi nhẫn không gian.

“Cả lớp, hãy đảm bảo đừng để những con Snarler khác chắn đường ta. Ta sẽ giải quyết hai con Chúa kia. Không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng ta chắc chắn sẽ đưa toàn bộ các trò ra ngoài, dù đó có là điều cuối cùng ta có thể làm.” Tặc lưỡi, cô ấy giật mặt dây chuyền mình ra và ném xuống đất. Mặt dây chuyền liền phát sáng rực rồi biến thành màu xám, lượng mana bao quanh giáo sư Glory cũng biến đổi mạnh.

Đó là phong ấn! Cô ấy đã gỡ phong ấn!

“Chuẩn bị hỗ trợ cho Giáo Sư Glory! Không được phép để bất kì con Snarlers nào vượt qua chúng ta!” Tessia ra lệnh và giơ cây gậy phép độc nhất của mình lên.

“RÕ! Tiên phong, bảo vệ các Conjurers!” Curtis lên tiếng, giữ chặt kiếm và khiên của mình.

Tôi bước lên trước, dùng cán kiếm bằng hai tay để chống đỡ cái vai bị trật của tôi. Có tổng cộng 7 người chúng tôi đứng trước khi Lucas, Tessia và những cô gái khác bắt đầu niệm chú. Tôi không thể rời mắt khỏi giáo sư Glory đang cầm hai thanh kiếm khổng lồ trên tay. Lửa và thứ gì đó giống cát liên tục bao bọc hai thanh kiếm của giáo sư Glory khi cô ấy niệm chú.

Đống lửa và cát bắt đầu đan xen với nhau và hai con Snarler chúa bắt đầu trở nên to ra, xấu xí hơn nhiều và đập cánh bay vòng vòng giáo sư Glory một cách thận trọng. Hai con Snarler chúa có hai chi trước với 4 cái vuốt dài và sắc bén được bao trong một dung dịch mà tôi nghĩ là độc.

“HAAAHP!” Giáo Sư Glory, với hai thanh kiếm lửa và cát, lao thẳng về phía hai con Snarler chúa, khởi đầu cuộc chiến.

Tôi không dùng phép, mà chỉ dựa vào chém giết đơn thuần những con Snarler để tạo đường bằng thanh kiếm được cường hóa của tôi. Lớp lông dày cứng của chúng có thể chống chịu một ít đòn tấn công vật lý và phép thuật, nhưng cũng không khó để giết chúng. Vấn đề khó chịu ở đây là xác chết của chúng. Những cái xác chết chất thành đống xung quanh bọn tôi càng ngày càng nhiều, và chúng đang cản đường tấn công của bọn tôi. Nhìn xung quanh, tôi nhẹ nhõm khi thấy các tiên phong khác cũng đang chống trả quyết liệt. Cả Curtis và Claire có những vết xước và bầm nhẹ, nhưng họ vẫn trong trạng thái tốt hơn những học viên khác.

Tôi liếc nhìn lại và ngạc nhiên vì những gì tôi đang thấy. Giáo Sư Glory đang tự mình đẩy lùi cả hai con Chúa, mỗi con được ước tính mạnh hơn cỡ các con trùm hạng B. Điều tôi ngạc nhiên hơn hết đó là cách cô đẩy lùi bọn chúng. Cô ấy rõ ràng là một Augmenter song hệ Thổ và Hỏa, nhưng những thứ cô đang bắn ra trông rất giống tảng băng…

Không… nhìn kĩ thì, nó không phải băng. Là thủy tinh!

Một vết xước trên tay tôi khiến tôi tập trung trở lại trận chiến trước mặt mình, nhưng đầu óc tôi vẫn luôn suy nghĩ mãi làm thế nào mà giáo sư Glory có thể làm thế. Tôi biết rằng nếu nung cát ở nhiệt độ cực cao sẽ có thể tạo ra thủy tinh, nhưng để có thể tạo ra lượng nhiệt độ đó trong khi đang đánh nhau thì…

“KRRAAAAAAAHHHH!” Tiếng thét đinh tai nhức óc đó khiến bọn tôi quay đầu lại. Giáo Sư Glory có lẽ đã tung một đòn quyết định vào con chúa nhỏ hơn. Giáo sư của bọn tôi cũng không trong tình trạng tốt là mấy, áo giáp của cô ấy bị trầy xước và lõm lỗ vài chỗ, và có máu chảy ra từ hai má cô ấy.

“Được lắm!”

“NGON VL!!”

“CỐ LÊN GIÁO SƯ ƠI!”

Có vẻ đánh bại được một trong những con Chúa đã nâng cao tinh thần mọi học viên lên, khi mỗi người họ nhìn những con Snarler còn lại với ánh mắt khát máu hơn và đánh trả còn mãnh liệt hơn.

“GRRRRAAAAAAHH!!!”

BÙM!

Ngay tiếng nổ thứ hai phát lên, giáo sư Glory bay thẳng qua bọn tôi và va chạm mạnh với làn sóng những con Snarler khát máu kia.

Quay đầu lại nhìn, một cảm giác kinh tởm chiếm cơ thể tôi khi tôi dán mắt nhìn cảnh tượng con Snarler Chúa lớn hơn kia đang ngấu nghiến xác của con Snarler chúa nhỏ hơn.

[] [] []

#Darkie